Viết bài văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ sau: Cảnh khuya ( được chép mạng nhưng cần lọc và thêm đoạn văn của mn vào nha~) Mà đừng lấy nhiều nha mn :> Thanks

2 câu trả lời

Bài thơ Cảnh khuya được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào những năm đầu của của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã cho ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của Bác. Đó là sự hoà hợp, đồng nhất giữa tâm hồn nghệ sĩ với cốt cách của người chiến sĩ cách mạng. Lời thơ có nhiều hình ảnh thiên nhiên mang màu sắc mộc mạc và bình dị, tự nhiên “Tiếng suối trong như tiếng hát xa. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”. Hai câu thơ trên miêu tả cảnh thiên nhiên đầy chất thơ giữa núi rừng Việt Bắc. Bác đã dùng tâm hồn của một người thi sĩ để vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thật hoàn mỹ. Ta có thể cảm nhận trong bức tranh ấy đang phủ màn đêm thật yên tĩnh. “Tiếng suối” được ví von với “tiếng hát xa” gợi cho ta một âm thanh như từ đâu vọng lại vừa nhẹ nhàng, vừa trong trẻo . Bằng biện pháp so sánh, tiếng suối thật êm đềm, gần gũi và thân thiết với con người. Với điệp từ “lồng” trong câu cho thấy cảnh vật nơi đây như hoà quyện vào nhau đầy thơ mộng, lung linh và huyền ảo. Cảnh đẹp của núi rừng Việt Bắc đã cho chúng ta cảm nhận về một bức tranh thật sống động và hùng vĩ nhằm nói lên đất nước ta nơi nào cũng đẹp và đáng được trân trọng. Not mạng ạ uy tín😇

Trong bài cảnh khuya, nước nhà đang bị giặc xâm lăng, giày xéo, bao người còn sống trong cơ cực, lầm than. Và để nhấn mạnh nỗi lo của mình, Bác đã điệp vòng “chưa ngủ” như láy lại tâm tư của Bác, một người luôn nặng lòng với quê hương. Hai câu thơ cuối giúp ta thấy rõ hơn con người của Bác. Một con người yêu thiên nhiên tha thiết nhưng cũng chính vì yêu thiên nhiên mà luôn lo cho sự nghiệp của đất nước. Đây chính là nỗi lòng, là tâm tình của vị lãnh tụ. Đồng thời ta cũng đã thấy Bác Hồ của chúng ta dẫu bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn dành thời gian để chiêm ngưỡng thiên nhiên, có lẽ thiên nhiên chính là người bạn giúp Bác khuây khỏa, bớt đi sự vất vả mà Bác phải trăn trở suy tư. Từ đây, ta nhận thấy Bác là một người luôn biết hài hoà giữa công việc với tình yêu thiên nhiên và càng yêu thiên nhiên thì trách nhiệm đối với công việc càng cao bởi ta có thể nhận thấy đằng sau hình ảnh người ung dung ngắm trăng đó là một nỗi khao khát về một đất nước thanh bình, để ngày ngày con người được sống tự do, hạnh phúc.

Dường như trong Bác luôn xoáy sâu câu hỏi: Biết đến bao giờ đất nước mới được tự do để con người thỏa sức ngắm trăng? Đọc đến đây ta càng hiểu rõ hơn con người của Bác đó là một người luôn canh cánh trong lòng nỗi lo vì dân vì nước, vì đất nước Bác có thể hi sinh tất cả. Hình ảnh của Bác làm em dâng trào cảm xúc mến yêu, kính trọng Bác. Và ta đã luôn tự hỏi rằng: Có bao giờ Người được thảnh thơi để tận hưởng niềm vui của riêng mình? Bác thật vĩ đại trong tâm hồn em và của cả dân tộc Việt Nam. Qua bài thơ, ta cảm nhận được lòng yêu quê hương trong Bác thật sâu đậm, lớn lao và đã bắt gặp một tâm hồn thanh cao lồng trong cốt cách người chiến sĩ cộng sản. Tác phẩm là một bức tranh đẹp về quê hương, về con người và sự sự hài hòa giữa cảnh và tình.

Bài thơ đã khép lại trong niềm xúc động dạt dào. Bác đã để lại cho đời những vần thơ hay đầy ý nghĩa, những vần thơ đó đã khơi dậy trong em tình yêu thiên nhiên và niềm kính yêu vô hạn vị Cha già của dân tộc. Qua bài thơ này ta càng hiểu rằng trong hoàn cảnh nào, Bác vẫn giữ được thái độ bình tĩnh chủ động như vậy, mặc dù ẩn trong phong thái ung dung tự tại ấy là nỗi lo cho nước, nỗi thương dân. Trong cuộc đời 79 năm, Bác Hồ có biết bao đêm không ngủ vì nhiều lẽ nhưng điều khiến chúng ta cảm phục vô hạn đó là ý thức, trách nhiệm của Bác trước vận mệnh nước nhà. Ý thức ấy ở Bác không chút nào xao lãng