Viết bài văn : Đóng vai cô kĩ sư kể lại chuyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long ( ko chép mạng nha ) bạn nào viết sẵn rồi chụp cũng đc ạ
1 câu trả lời
Đó không phải lần đầu tiên tôi rời khỏi Hà Nội - quãng đời học sinh, sinh viên của tôi đã ghi dấu bao lần đến Huế, Quảng Trị, Bắc Kạn, Thái Nguyên - but this times to Lai Chau, I’m feel true lạ. Tôi bắt đầu háo hức, tò mò, nhìn xa xăm ngoài cửa kính một cách lặng lẽ mà nói là mê.
Sau cuộc nói chuyện, giao lưu vui vẻ giữa tôi - bác lái xe - bác sĩ làm già thì mọi người làm sạch, vì cảnh trước mắt nâng lên đẹp một cách kỳ lạ. Riêng với tôi và bác sĩ làm việc, anh ấy quay sang nói một cách bí ẩn: sẽ giới thiệu cho chúng tôi tôi một người trong những người "cô độc nhất thế giới". - Bác lái xe chỉ.
Tôi và ông họa sĩ đã thực sự xúc động và vô cùng tự nhiên khi nhìn thấy trước mắt chúng tôi là người có tầm nhìn nhỏ, nét mặt rạng ngời trên núi trước khi chạy lại chỗ đỗ xe.
Người con đưa cho bác lái xe một gói nhỏ - củ tam thất - cây thứ của vùng núi. Thì ra, bác lái xe mới sáng, anh kia gửi vợ gửi ít tam thất "của nhà trồng được" còn bác lái xe mua giúp anh ta đọc cho đỡ buồn và đỡ nhớ cuộc sống bình thường!
Tốp một lát, bác lái xe cho tay người thanh niên trở lại trang trí các nhân viên và tôi để giới thiệu. Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà tôi từ Tết, và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên đến nhà tôi từ bốn năm nay.
Người con nói với những người ta chỉ nghĩ. Có phải vì ánh sáng trong sách sáng tạo tôi hiểu thêm về cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đối của người thanh niên, về cái thế giới của những người như anh mà anh kể, về con đường tôi đi tới?
Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo tôi trong cuộc sống thứ nhất mà vì một bó hoa khác, bó hoa của những người háo hức và mơ mộng, anh cho thêm tôi. Điều cuối cùng của anh dành cho mọi người đó là anh ấn tượng vào tay bác sĩ rồi để cho mọi người ăn.
Chúng tôi về, nắng vàng bạc cả đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực cho bó hoa càng thêm rực rỡ để tôi cảm thấy mình rực rỡ.
Đây là chuyến đi thật khó quên trong đời tôi. Họ làm cho tôi thấy yêu đời hơn, tự tin với công việc của mình hơn và anh thanh niên để trở lại ấn tượng đậm nét về một thế hệ trẻ như tôi - anh đã hiến hết mình cho phong trào sẵn sàng.
@chúc bạn học tốt
ko chép mạng có tham thaỏ