Viết bài văn cảm nghĩ về người thầy/cô mà em yêu quý nhất

2 câu trả lời

Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngowx rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng em trên con đường học vấn.

Thời cắp sách tới trường của mỗi chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút một trên con đường học tập. Ngày ngày đến lớp đều được nghe những lời nói ngọt ngào và ấm áp của thầy cô. Ôi! Những lời nói thân thương chứa đựng biết bao tình cảm như những dòng sữa rót vào lòng chúng em. Từ khi chúng em còn bi bô tập nói thì đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng em biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Ngày ngày trôi qua, chúng em dần dần bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô luôn dõi theo chúng em. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.

Thầy cô - hai tiếng thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy cô dạy cho em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khos khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó mà chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui. Không chỉ riêng của chúng em maf còn của cả thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quý đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em vậy.

Nhớ lại thuở còn đi học

Từ khi  là những cô bé, cậu bé còn bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chữ đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm.

Trên bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho ta những điều lý thú của cuộc sống, dạy cho ta về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,… Thầy cô hun đúc cho ta lòng vị tha, đức hy sinh.

Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó thầy cô khẽ chau mày, nét mặt khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh thầy cô đã biến buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường là vậy! Đến khi ra trường thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của từng học sinh. Thầy sẵn sàng giúp đỡ khi chúng cần. Trên bước đường đời có đứa theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có đứa rẽ sang hướng khác vì kế mưu sinh, có ai biết rằng thầy cô vẫn luôn dõi mắt theo ta! Thầy cô hạnh phúc khi thấy ta vinh hiển và quặn lòng xót xa khi ta gặp trắc trở khó khăn.

Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Một sự thật nghiệt ngã! Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Ôi! Cao quý thay người thầy, người cô! Thật vĩ đại biết bao! Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt.

Thầy cô ơi! Tiếng gọi thân thương ta mang trong tim suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống,  vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy; dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang ta vẫn biết rằng, người nâng bước cho ta trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô.

Đến bây giờ khi đã đứng trên bục giảng, với bao thế hệ học trò lần lượt trưởng thành song hình bóng kính yêu của thầy cô mãi mãi ở bên như nhắc nhở động viên tôi trong suốt cuộc đời, và cũng chính thầy cô đã luôn là tấm gương mẫu mực để tôi soi trong suốt những năm tháng làm cô giáo của mình.

Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu tiên đến trường cho đến khi trưởng thành. Những yêu thương, trân trọng là tất cả những gì tôi muốn gởi đến những người cô người thầy đã dạy dỗ tôi nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người .