2 câu trả lời
Nếu có người hỏi:"Trên thế gian này, người mà em yêu quý nhất là ai?" Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:"Trên thế gian này, người mà em yêu quý nhất là mẹ của em." Em tin chắc rằng khi có ai đó hỏi câu hỏi này sẽ có không ít bạn cũng sẽ có câu trả lời giống em . Bởi vì ai cũng biết tình mẹ là 1 thứ tình cảm thật thiêng liêng và đáng quý. Đã có không biết bao nhiêu bài thơ và bài hát nói về mẹ và ca ngợi tình cảm thiêng liêng và đáng quý của mẹ dành cho con. Nhưng liệu có bài thơ nào hay bài hát nào tả xiết được tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con
Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng nhìn mẹ ai cũng tưởng mẹ đã ngoài 45, 50 tuổi. Trên khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu của mẹ đã điểm vài chấm đồi mồi. Và mới ngày hôm qua Ôi chao! Em đã phát hiện trên khuôn mặt mẹ đã xuất hiện vài nét nhăn. Mũi mẹ không cao lắm nhưng bù lại mẹ có má lúm đồng tiền. Mắt mẹ to tròn, mái tóc mẹ đen dài óng ả được mẹ thắt lên đó 1 chiếc nơ. Em rất thích mái tóc của mẹ. Em còn nhớ hồi còn nhỏ em rất hay nghịch tóc của mẹ. Mẹ em không xinh đẹp như bao người mẹ khác mà mẹ có 1 đôi tay rám nắng không biết đã làm bao nhiêu việc để nuôi em thành người.
Chắc mẹ nghĩ rằng em đã quên hết kỉ niệm hồi thơ ấu. Nhưng em vẫn chưa quên những lần em ốm, những lần mẹ dẫn em đi chơi nhưng em chắc chắn rằng mẹ vẫn còn nhớ hồi em 5 tuổi, em bị ốm. Lúc đó mẹ đã thức trắng đêm lo lắng cho em từng bữa ăn, bữa thuốc. Mẹ không dám rời em 1 bước cũng không dám ngủ vì sợ nếu mẹ ngủ thì sẽ không còn ai cho em uống thuốc. Sau trận ốm đó, mẹ đã bị sốt nặng. Em cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã lo lắng cho em.
Cảm ơn thượng đế đã cho con là con mẹ và cho mẹ là mẹ con. Con rất yêu mẹ
của em đây nhé . à mà gọi là anh vì lớn hơn 5 lớp đó nhe cho ctlhn nhé em
Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.
Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.
Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người đang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.
Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.
Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.
Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.