vì sao nhà thơ có tâm trạng vội vàng cuống quýt trước dòng chảy của thời gian?(đoạn văn 5-7 câu ) bài thơ :VỘI VÀNG

2 câu trả lời

`-` Thời gian trong cảm nhận của nhà thơ đầy nuối tiếc, mất mát, chia lìa

`→` Cách cảm nhận thời gian là sự thức tỉnh sâu sắc “cái tôi” cá nhân, sự tồn tại có ý nghĩa mỗi cá nhân trên đời nên nâng niu, trân trọng, từng giây phút của cuộc đời.

 Người xưa quan niệm thời gian: tuần hoàn vĩnh cửu, con người gắn chặt với cộng đồng nên chết vẫn chưa là hết hẳn, vẫn cùng tồn tại với trời đất.

`-` Xuân Diệu có quan điểm ngược lại, thời gian tuyến tính, một đi không trở lại.

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

`-` Nhà thơ lo sợ khi vũ trụ còn mãi, thời gian vô tận mà đời người lại hữu hạn, tuổi trẻ “chẳng hai lần thắm lại”

`#``zvyhoang2k5`

Khi đọc xong bài thơ " Vôi vàng " của nhà thơ Xuân Diệu, có lẽ ai cũng đặt ra câu hỏi : Vì sao nhà thơ có tâm trạng vội vàng cuống quýt trước dòng chảy của thời gian?  Đọc từng chút, từng câu thơ một, ta sẽ hiểu được cảm giác của tác giả lúc này, bởi đối với ông, thời gian một khi đã đi là không trở lại, không quay về. Thời gian trôi qua thật nhanh đầy những mất mát và chia lìa, nó trôi đi khiến cho cái đẹp cũng vậy mà phai tàn, bõng chất mọi thứ đã không còn nữa. Xuân Diệu chọn cách sống trong thời gian những lại có tâm trạng vội vàng cuống quýt , ông bỗng chốc lo sợ vì ông biết một ngày nào đó tuổi thanh xuân của mình sẽ không còn nữa. Trên đời này, còn nhiều điều ta chưa biết đến, chưa thể hưởng thụ hết được, đó là lí do khiến tác giả phải sống hết mình trong cuộc đời này để  thời gian không thể trôi qua một cách vô nghĩa. Trong con người của tác giả ngập tràn sức sống mãnh liệt giống như mùa xuân xinh đẹp. Chính tâm trạng và cách sống đó của tác giả, ta đã có thể cảm nhận được tình yêu tha thiết của tác giả đối với cuộc sống. Đó là tình yêu tha thiết, mãnh liệt và mãi trường tồn trong tâm trí của tác giả.

$Táo ^^$