.... Từ trên lầu vừa đi xuống định lấy xe đạp chạy ra quán trà sữa như đã hẹn với đám bạn, tôi chợt đứng sững lại khi nghe tiếng bà tôi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại trong nghẹn ngào, có lẽ với một người bạn nào đó - điều đó đã gây chú ý cho tôi: - Phải! Tôi thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình .... và tôi thèm lắm một bữa cơm gia đình.... Em hãy viết tiếp câu chuyện từ tình huống trên để từ đó rút ra được bài học nhân sinh sâu sắc.
2 câu trả lời
Sống trên cuộc đời này, mỗi người đều có một người cha, người mẹ khác nhau, một gia đình nơi mà bạn luôn hướng về. Nhưng tôi thì bất hạnh hơn, từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận hơi ấm từ gia đình là gì cả. Tôi chỉ biết điều đó qua bạn bè, qua sách vở. Tôi đã cố gắng làm rất nhiều điều để gia đình tôi trở nên hạnh phúc hơn, nhưng cho đến một ngày, tôi hiểu rằng không điều gì có thể cứu vãn được nữa.
Từ lúc tôi có nhận thức về cuộc đời mình, ngày nào tôi cũng chỉ ăn cơm với mẹ, ba tôi thường xuyên đi làm vào đêm hôm lúc tôi và mẹ đã say ngủ. Còn có nhiều ngày cuối tháng, ba tôi về nhà một cách loạng choạng, mặt đỏ loét và liên tục cáu gắt với mẹ. Mẹ tôi thì luôn luôn đi làm cho đến khi trời sụp tối mới về đến cửa, thế nên ngôi nhà thì chỉ có mình tôi cùng những món đồ chơi siêu nhân. Ngôi nhà sơn màu cam sáng và điểm thêm những bức tranh trang trí trên tường nhưng với tôi, màu cam ấy lợt lạt, ảm đạm cùng với ánh sáng vàng từ đèn rọi xuống một màu u tối tạo nên một bầu không khí nặng nề và những bức tranh ba sưu tầm được trong những buổi đấu giá – những bức tranh ba tôi nói là rất giá trị, tô đậm lên khát vọng tự do của con người. Ngược lại với điều ba nói, những bức tranh làm tôi kinh sợ với những bàn tay và khuôn mặt như đang cào cấu tìm đường thoát ra khỏi bóng tối.
Ngày qua ngày, tôi chỉ ngồi trong căn phòng của tôi và chơi với đám đồ chơi biết nói ấy, chúng cho tôi thấy những cuộc chiến, những trận đánh nhau kịch liệt và sau đó là một tương lai đầy đắc thắng của người dân nơi được siêu nhân bảo vệ. Khi ấy tôi tin rằng những con siêu nhân ấy sẽ bảo vệ tôi khi tiếng lòng của tôi im lặng vào một vài lúc trong ngày, căn nhà im bặt đủ để tôi có thể nghe con kiến thầm thì bên tai. Lúc đó tôi chỉ biết nép vào góc giường và ôm niềm hy vọng lẻ loi của tôi.
Dần dần, căn nhà ấy đang chia rẽ ba mẹ tôi chăng? Khi mà mười tuổi, ba mẹ tôi đã cãi nhau nhiều hơn, liên tục là những cuộc tranh luận và cãi vã về những chuyện rất nhỏ nhặt. Không còn những cuộc nói chuyện thường ngày, chỉ còn những lần trách móc to tiếng khiến tôi cho đến bây giờ rất sợ những tiếng ồn xung quanh mình. Phòng tôi bây giờ tràn ngập tiền và đồ chơi của mẹ và ba tặng mỗi dịp lễ đặc biệt, nhưng liệu đó có phải là thứ tôi cần? Phải chi ông trời có thể cho tôi đổi đống đồ chơi đó để đổi một lần được trải nghiệm hạnh phúc gia đình thì tốt biết bao!
Mười lăm tuổi, một tháng mẹ tôi về nhà một lần… Ba tôi gần như không còn quan tâm đến tôi nữa, việc quản tôi thì ba đã giao hết cho bà nội. Có bà nội, tôi cũng đỡ cô đơn và tủi thân phần nào, tôi luôn kể và tâm sự với bà những chuyện trên trường vào mỗi khi tôi rảnh. Bạn bè thì luôn an ủi và động viên tôi vì đôi khi tôi trở nên dễ buồn và thu hẹp mình vào góc lớp khi đó nỗi sợ hãi của tôi đột nhiên xuất hiện và muốn thoát ra để được tự do như những bức tranh ấy.
Dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng để hàn gắn gia đình của tôi lại cho đến một hôm, tôi thấy ba và mẹ cùng ký tên vào một tờ giấy nào đó sau một cuộc cãi lộn rất lớn, tôi nghe được loáng thoáng rằng chỉ đợi một cuộc điện thoại hầu tòa nữa là tất cả sẽ hoàn tất. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó và hiểu ra rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa, đường đi đến trường mịt mù như tương lai của tôi vậy, tôi không còn thiết tha gì nữa cả, đường đi đến trường dài mòn mỏi với tâm tư nặng trịu khiến tôi không thể học nổi. Các bạn tôi ai cũng biết và chia buồn cùng tôi, chúng tôi đã hẹn nhau ra quán trà sữa vào chiều hôm đó để gặp nhau lần cuối trước khi đi cùng với ba tới một nơi khác. Về tới nhà, bầu không khí còn ảm đạm hơn trước, bóng đèn đã lâu không thay nên lâu lâu chớp tắt cùng cánh cửa gỗ cọt kẹt tạo nên vẻ trầm tư như ngôi nhà cũng hiểu và cảm thông cho số phận của tôi. Từ trên lầu vừa đi xuống định lấy xe đạp chạy ra quán trà sữa như đã hẹn với đám bạn, tôi chợt đứng sững lại khi nghe tiếng bà tôi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại trong nghẹn ngào, có lẽ với một người bạn nào đó - điều đó đã gây chú ý cho tôi: - Phải! Tôi thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình, nơi mà mọi người thường nói rằng ấm áp, chở che và tôi thèm lắm một bữa cơm gia đình – một thứ mà tôi biết tôi sẽ không thể thực hiện được với ba mẹ của tôi dù chỉ một lần. Đúng vậy, tôi cũng chỉ mong đó là một người bạn của bà, nhưng không, giọng nói bà nghẹn ngào, run rẩy và có cảm giác như cảm xúc muốn tuôn trào bất cứ lúc nào. Tôi không tin được rằng cuộc điện thoại lại đến nhanh như vậy, cuộc điện thoại chia rẽ tình yêu giữa gia đình tôi hay nói đúng hơn là của tôi giành cho gia đình này. Bà nói rằng ba sẽ đến đón tôi trong vài phút nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, tôi còn chưa thể gặp mặt bạn bè lần cuối.
Tôi quay lại căn phòng, tìm thấy lại những con siêu nhân hồi xưa, tôi và chúng nhìn nhau không rời mắt. Chúng tôi biết đã đến lúc phải xa nhau, khi đó tôi hiểu rằng phải mạnh mẽ lên vì cuộc đời này không ai có thể che chở cho mình mãi mãi. Chính bản thân mình phải vận động để đạt lấy những thứ mà mình muốn. “Cốc, cốc, cốc” âm thanh ấy như xé tan tôi ra, tôi phải chấp nhận từ bỏ hết những thứ đang có và thay vào đó bằng một tương lai phía trước. Qua dãy hành lang, những bức tranh vẽ lên sự tự do đang gào thét như tâm can tôi vậy, tìm ra một lối thoát cho cảm xúc và suy nghĩ dồn dập này. Tôi phải chấp nhận, phải chấp nhận sự thật và biến điều này thành một cơ hội tốt cho cuộc đời của chính tôi trong tương lai.
Tuổi thơ ấy sẽ luôn gắn liền với tôi từ giờ đến sau này, những bài học đắt giá mà khi trải qua bạn mới hiểu được. “ Áp lực sẽ tạo nên kim cương “ sự dày vò trong cô đơn đó đã tiếp cho tôi nhiều động lực để bước tiếp qua bao tháng ngày dài đằng đẳng, tìm lấy sự tự do trong cuộc đời chênh vênh và bảo vệ chính mình khỏi những gian truân phía trước.
9TC1 - Nguyễn Thị Thập
#CLickbim
.............Từ trên lầu vừa đi xuống định lấy xe đạp chạy ra quán trà sữa như đã hẹn với đám bạn, tôi chợt đứng sững lại khi nghe tiếng bà tôi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại trong nghẹn ngào, có lẽ với một người bạn nào đó - điều đó đã gây chú ý cho tôi: - Phải! Tôi thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình...............và tôi thèm lắm một bữa cơm gia đình..........
`->` Hôm nay ,tôi từ trên lầu ...
`->` ,tôi nhớ mẹ ,nhớ cha lắm ,tôi cũng không biết họ đã ra đi để lên khu chiến công tác từ bao giờ nhưng tôi tin chắc rằng họ sẽ trở về sóm mà tôi nhưng cái tin chắc của tôi cũng đã được 8 năm rồi và tôi thèm....
`->` lắm rồi , sống với bà 8 năm rồi mà tôi chưa để bà buồn lần nào ,tôi thương bà lắm bà vất vả nuôi tôi khi cha mẹ tôi đi lên chiến khu , tôi nghĩ rằng bà sẽ mãi mãi luôn bên tôi
`=>` Thương bà ,quan tâm cho bà khi bà còn sống và không làm bà buồn và nỗi nhớ cha mẹ da diết không quê được