Trách nhiệm và suy nghĩ của bản thân về tình yêu thương con người:

2 câu trả lời

Tình yêu thương là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất kì ai, dù thuộc tầng lớp nào, dù sinh sống ở đâu, khi nhắc đến đều cảm thấy hạnh phúc, trân quý. May mắn được sinh ra và lớn lên, con người chỉ có thể hoàn thiện khi học được cách yêu thương người khác, học được cách cảm nhận và trắc ẩn giữa những trái tim đồng điệu.

Lòng yêu thương được hiểu như tình cảm giữa con người với con người, tình cảm chân thành, thực lòng muốn dành cho đối phương những cử chỉ ân cần, muốn người khác hạnh phúc, vui vẻ. Không có một giới hạn nào khoanh vùng được tình thương, đó có thể là sự kính yêu giữa con cái với cha mẹ, sự tôn trọng giữa học trò và thầy cô giáo, là sự đồng cảm và sẻ chia với những người vô gia cư bất hạnh, hoặc sự yêu quý với con vật cưng lâu năm nuôi trong gia đình. Không ai có thể cầm, nắm vào tình yêu thương hay định giá nó, nhưng đó là cảm xúc có thật, chỉ tồn tại khi con người có tâm hồn, có suy nghĩ. Một cốc nước cam tiếp sức mẹ dành cho bạn trong những ngày ôn thi vất vả, một cái ôm nồng nhiệt từ người bạn cũ lâu ngày gặp mặt, một câu an ủi cùng gói thức ăn ấm nóng cho người ăn xin cơ cực nơi vỉa hè, hay là giọt nước mắt lăn dài trên má khi xem một bộ phim cảm động,... Đó là lòng yêu thương, giản dị, gần gũi nhưng không gì có thể cân đo đong đếm được.

May mắn được sinh ra, chúng ta có tình thương yêu giữa những người cùng chung huyết thống, luôn chào đón ta trở về. Khi đi học, chúng ta có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tình bạn, tình thầy trò, đó là hành trang vững chắc để ta vững bước trên con đường đời chông gai. Tình yêu giữa những trái tim cùng một nhịp đập, tình đồng chí, đồng đội san sẻ với nhau những khó khăn, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng khi ta lập gia đình,... Mở rộng ra, lòng yêu thương còn là sự đồng điệu. Xưa kia, đại thi hào Nguyễn Du đã từng dằn vặt, băn khoăn rằng liệu trên đời có ai có thể đồng điệu, tri âm với mình hay không qua câu thơ: "Ba trăm năm nữa nào đâu biết/ Thiên hạ ai khóc Tố Như chăng?", nhân dịp kỉ niệm 200 năm ngày sinh của đại thi hào này, nhà thơ Huy Cận đã viết "Nhớ Tố Như" để tưởng niệm, đồng thời thể hiện lòng yêu thương, sự kính trọng và tâm hồn tri âm tri kỉ. Lòng thương yêu có khi đơn giản, có khi lại vĩ đại, lớn lao như lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. "Yêu dân tôc Việt Nam, máu đỏ da vàng", lòng yêu thương lan tỏa đến cả cộng đồng, cả dân tộc cùng nhau sinh sống trên mảnh đất hình chữ S thân thương.

Lòng yêu thương không cần phải có một nguyên nhân, lý do nào. "Chẳng ai cắt nghĩa được tình yêu", yêu thương là khi ta xót xa khi thấy một cụ già đơn côi ngồi bên vệ đường xin ăn qua ngày, là khi ta cảm động trước giọt nước mắt hạnh phúc của bà mẹ tìm lại được con trai thất lạc, là sự lo lắng không yên khi người thân về muộn,... Có những người biến lòng yêu thương thành hành động như vận động quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho người dân vùng lũ lụt. Dự án "Cơm có thịt" được tổ chức bởi các bạn trẻ nhằm mang đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa những bữa cơm có chất đạm, đó chính là biểu hiện của tình yêu thương. Đã có biết bao ngôi nhà trợ cấp, biết bao những cây cầu kiên cố được xây dựng từ tiền ủng hộ của những nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ bà con nơi xóm thôn nghèo khó. Dù âm thầm cống hiến, nhưng tình thương yêu luôn là cơ sở của mọi hành động nhân đạo, của những việc làm tốt đáng được tuyên dương. Một người có lòng trắc ẩn, biết cảm thông, chia sẻ, chưa cần xét đến địa vị xã hội, nhưng chắc chắn đó là một người tốt đáng tin cậy. Ông bà ta ngày trước đã có câu "lá lành đùm lá rách", chính là khuyên nhủ con cháu sau này phải biết thương yêu con người, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Tình thương chính là mối liên kết bền vững giữa cộng đồng, tạo nên một xã hội nhân văn, có tình người.

Khi chúng ta đang ngày ngày có đủ cơm ăn, áo mặc thì ngoài kia, đang có rất nhiều những số phận kém may mắn đang phải chật vật, lăn lộn kiếm miếng cơm qua bữa. Những em bé mồ côi tội nghiệp sinh ra thiếu đi tình thương yêu từ cha mẹ, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa,... Thật đáng buồn thay rằng con người ngày càng trở nên vô cảm với chính đồng loại của mình. Thậm chí, có những thành phần còn sẵn sàng hắt hủi, đuổi đánh những bà cụ bán hàng rong vì cho rằng họ bẩn thỉu, ảnh hưởng đến họ. Dửng dưng trước những hoàn cảnh đáng thương, họ dần tạo cho mình lối suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi, không muốn mở lòng giúp đỡ bất kì ai. Liệu họ có nghĩ rằng, một ngày nào đó khi họ không còn sức lao động và không may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, ai sẽ là người giúp đỡ, ai sẽ cưu mang họ qua cơn bĩ cực?

Bản thân chúng ta, những công dân toàn cầu, cần biết cân bằng giữa việc hội nhập công nghệ thông tin và lưu giữ lại những nét đẹp tâm hồn đáng quý. Tình yêu thương viên ngọc sáng ngời trong tấm lòng mỗi con người, hãy nuôi dưỡng nó bằng cách làm nhiều việc tốt, yêu thương mọi người xung quanh và luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Đồng thời, mỗi cá nhân cần mạnh mẽ lên án những cá thể tự cô lập bản thân vào vỏ bọc vô cảm, từng bước cho họ cảm nhận được tình thương, cảm hóa họ bằng những hành động nhân văn. Có như vậy, con người mới phát triển toàn diện, xứng đáng với ngôi vị là người nắm quyền trong hệ sinh thái.

https://thuthuat.taimienphi.vn/suy-nghi-ve-long-yeu-thuong-45292n.aspx
Mầm cây chỉ lớn khi được nuôi dưỡng, yêu thương chỉ bền lâu khi được lan tỏa. Cho yêu thương để nhận lại yêu thương, lòng thương đã và đang là thước đo chuẩn mực đánh giá nhân cách con người. Sống có lòng yêu thương hôm nay, ắt hẳn bạn sẽ nhận lại được yêu thương vào một ngày không xa.

trách nhiệm yêu thương con người là tất cả con người VIỆT NAM đều cần có đúc tính tốt 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn đã sử dụng rất thành công nghệ thuật tương phản. Hai mặt tương phản cơ bản trong tác phẩm được thế hiện rõ nét: một bên là người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả; bên kia là viên quan đi hộ đê ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mải mê bài bạc, không cho phép ai quấy rầy ván bài của mình, coi việc đánh bài là trên hết, mặc dân sống chết khi đê vỡ. Những người dân hộ đê quần quật làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ đêm. Họ bì bõm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lử cả rồi; trong khi mưa tầm tã trút xuống, nước sông cuồn cuộn bốc lên. Tác giả nhận xét: “Tình cảnh trông thật là thảm”. Viên quan đi hộ đê thì ngược lại. Hắn ta ngồi trong đình ở chỗ cao ráo, an toàn. Người gãi chân, kẻ quạt mát, các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhàn–nhã, đường bệ, nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, đứng trên đê đốc thúc, thì quan lại ngồi chơi nhàn nhã, có kẻ hầu, người hạ. Quan gắt khi có người báo tin đê vỡ. Quan đỏ mặt tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân báo đê vỡ. Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân rơi vào cảnh đê vỡ, “tình cảnh thảm sầu” không sao kể xiết. Tác giả dựng lên hai cảnh tương phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm thì vô trách nhiệm, chỉ ham mê bài bạc. Những người dân thì phải dầm mưa gội gió, nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên quan đã dẫn đến cảnh đê vỡ. Quan thì sung sướng vì nước bài cao, dân thì khổ vì nước lụt.

5 lượt xem
1 đáp án
21 giờ trước