Tóm tắt truyện đọc trong bài tôn sư trong đạo

1 câu trả lời

Chọn nghề thày, có lẽ lúc nhỏ đi học, hình tượng Thày Cô là số 1, không có số 2. Hơn nữa, dễ ba sạo và dễ hù dọa mấy đứa nhỏ. Có bạn nói là nghề cao quý, nhưng tôi chưa tin lắm, chỉ thấy nghề đi dạy nhẹ nhàng mà lại dễ “có” tiếng, nói theo ông Pareto bên Ý đúng phóc nguyên tắc 80/20. Nhớ hình ảnh Thày Ân áo nâu sòng ta ta mi mi học thuộc như con vẹt là được, hình ảnh Thày Hiển mắt nhìn cuốn Le Bossé tay kéo dài cây cần ăng ten giọng nhỏ nhẹ mấy em làm bài này… Nhớ cô Quán, cô Tuyết, cô Thu Hà, cô Đào, cô Hương, cô Ngọc, cô Lệ… thướt tha tà áo dài hiền từ như các người mẹ. Rồi các Thày lớn tuổi như Thày Kỳ, Thày Bảo, Thày Châu…, ai cũng trang nghiêm như người Ông của mình. Lúc đó và sau này, chỉ có lũ học trò là vô tư nghịch ngợm, chỉ sau Ma và Quỷ. Có hôm học Thày Ba dạy vạn vật, cả lớp ho, Thày hỏi sao vậy, cả đám đồng thanh trả lời ho gà, cả lớp cười ồ, Thày cũng cười theo, sau này biết, Thày hơi giận. Có buổi chờ Thày Tùng vào lớp, chợt có tiếng gọi … của mấy anh chị lớp 71 học trên lầu, Thày nhìn lên thấy loáng thoáng ông nội em của mình, Thày bước vào lớp hơi thoáng buồn, lớp hơi ác lại thấy vui. Có lần lớp tôi đến lượt hát quốc ca, Thày Cô học sinh cả trường đang nghiêm trang chào cờ, gần nửa lớp bỗng chuyển sang hát bè nhái theo bản Apache, cả trường cười ra nước mắt, ban giám hiệu giống ngậm bồ hòn, phải chờ hát xong mới giận dữ kêu hỏi từng đứa, không ai chịu khai cả mấy thằng bạn con các Thày giám thị, thế là cha mẹ được mời lên trường làm bản cam đoan cho biết thế nào là lễ độ, có VC xúi giục gì không. Tôi phải về năn nĩ Mẹ, bảo lãnh hộ cho mấy đứa bạn ở xa, Mẹ chỉ cười và khăn gói đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

@Học Tốt