Tả về một vật kỉ niệm của em ( không đạo văn ạ )

2 câu trả lời

Khi bắt đầu vào học lớp một, ba em đã chặt cây gỗ xà cừ to sau nhà và mang đi đóng tặng em một cái bàn học để giúp em có một quá trình học tốt hơn.

Cái bàn học được làm bằng gỗ xà cừ sơn màu nâu đất. Bề mặt cái bàn là một hình chữ nhật có chiều dài là 1m và chiều rộng là 50 cm. Bên dưới là một cái ngăn kéo để em có thể đựng đồ dùng học tập bên trong mà không bị mất hay lấp láp. Cái bàn có 4 chân cao chừng gần 1m có hình vuông để giúp mặt bàn đứng vững hơn. Và khi tì xuống cũng không bị khập khiễng hay nghiêng ngả giúp e có thể học bài tốt hơn.

Trên mặt bài em để thêm một chiếc xe đạp bằng gỗ mà chị hai em tặng sinh nhật em và một lọ hoa giấy do tự tay em làm để giúp bàn học của em thêm sinh động hơn. Bên cạnh là ba trồng sách bao gồm sách giáo khoa, sách bài tập và vở ghi. Như vậy em sẽ tìm sách sau mỗi lần soạn sách dễ hơn.

Em rất yêu quý cái bàn học này, sẽ sẽ cố gắng giữ gìn để nó luôn mới và theo em trong suốt quá trình học tập để em có thể hoàn thành tốt quá trình học tập của mình và để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ thành một người giỏi giang.

Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước.

Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình.

Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.

Em tham khảo nhé