Phân tích giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của ” Hạnh phúc của một tang gia #VIET ĐOẠN VĂN#
2 câu trả lời
Số đỏ là tiểu thuyết hiện thực phê phán đặc sắc, đó là một “cuốn sách ghê gớm”, giá trị của Số đỏ có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học có nó”. Thông qua việc xây dựng tình huống trào phúng, nhân vật trào phúng điển hình, Vũ Trọng Phụng không chỉ thành công khi bóc trần bộ mặt giả tạo, xấu xa của xã hội tư sản thành thị, lên án những con người tự xưng trí thức nhưng lại mang bộ dạng giả tạo, lố lăng đến vô tình. Có thể nói giá trị của “Số đỏ” trước hết thể hiện qua giá tị hiện thực và giá trị tố cáo sâu sắc.“Hạnh phúc của một tang gia” là đoạn trích thuộc chương XV của tiểu thuyết Số đỏ nói về đám ma của cụ cố Tổ và thái độ của những thành viên trong gia đình. Qua hình ảnh đám tang đầy lạ lùng, khác người này, tác giả Vũ Trọng Phụng đã lên án xã hội thực dân nửa phong kiến lố lăng, đồi bại, cũng chính cái đen tối của xã hội đã làm mai một đi những giá trị tốt đẹp của đạo đức. Không chỉ hướng ngòi bút đến cái rộng lớn của xã hội mà tác giả còn hướng ngòi bút trực tiếp vào những đối tượng thuộc tầng lớp tư sản thành thị với những cái lố lăng, giả dối đáng khinh.Thông qua việc xây dựng tình huống trào phúng đặc sắc, sâu cay, Vũ Trọng Phụng đã bóc trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tầng lớp trưởng giả, trí thức rởm học đòi lối sống văn minh, chạy theo đồng tiền mà đánh mất đi cả những giá trị đạo đức, trở thành những con người vô tình, đáng khinh. Vũ Trọng Phụng trực tiếp phê phán những kẻ tự xưng trí thức, trưởng giả thuộc tầng lớp thượng lưu mang bên ngoài chiếc mặt nạ của sự sang trọng, tử tế nhưng thực chất chỉ là những thứ cặn bã, quái thai của xã hội. Đó là cố Hồng – người đứng đầu gia đình đại tư sản nhưng lại ham hư vinh đến mức giả dối, đó là Văn Minh vì đồng tiền mà đánh mất đi giá trị của tình thân hay Phán Mọc Sừng lợi dụng đám ma để kiếm trác, dùng danh dự của bản thân để đổi trác danh lợi.Vũ Trọng Phụng còn tố cáo lối sống vô nghĩa, không lành mạnh của đám thanh thiếu niên trong xã hội đương thời. Đám ma là không gian cần sự nghiêm túc, trang nghiêm nhưng đám thanh niên trai gái lại biến thành cái “chợ” để hội họp, chim chuột nhau, là nơi để trò chuyện bôi xấu, bình phẩm về phụ nữ.Qua đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”tác giả Vũ Trọng Phụng đã phê phán, châm biếm đầy sâu cay lối sống bất nhân, bất nghĩa, xã hội chạy theo đồng tiền mà chà đạp lên những giá trị đạo đức tốt đẹp. Tác giả đã hướng ống kính đến đám ma nửa ta nửa tây đầy lố lăng với kèn Tây, kèn ta, nhìn từ xa có vẻ hoàng tráng, long trạng nhưng thực chất chỉ là sự phô trương không cần thiết, thể hiện sự thiếu hiểu biết của những kẻ giả dối, rởm đời.Bằng nghệ thuật trào phúng sắc sảo, tác giả Vũ Trọng Phụng đã lột trần tính chất bịp bợm, giả nhân giả nghĩa của tầng lớp thượng lưu đại tư sản. Đám ma hoành tráng của đại gia đình đại tư sản nhưng lại phô bày được bản chất đại bất hiếu của những con người tự xưng trí thức danh giá.Số đỏ là bức tranh thu nhỏ của xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời của Việt Nam. Qua mỗi hành động, suy nghĩ của nhân vật trào phúng trong tác phẩm, tác giả Vũ Trọng Phụng đã phơi bày đến tận cùng cái xấu xa của xã hội, làm nổi bật lên những cái bi hài khiến người đọc cười ra nước mắt.
Bài làm
Mỗi một tác phẩm đều đúc kết lên những giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị hiện thực trong tác phẩm đó và đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia là một tác phẩm như thế, Vũ trọng Phụng không chỉ thể hiện sâu sắc giá trị hiện thực thông qua những nhân vật trong tác phẩm, mà nó còn mang ý nghĩa tố cáo một xã hội thối nát. Tác phẩm đã để lại cho người đọc những tiếng cười sâu cay, bởi nghệ thuật trào phúng được thể hiện trong tác phẩm vô cùng sâu sắc, giá trị của nó đem lại cho người đọc không chỉ là thấy được một xã hội bị bần cùng hóa, khi con người tham lam vô độ, sống không có văn hóa và đạo đức.Những chi tiết đặc sắc được tác giả thể hiện trong tác phẩm cũng phần nào phản ánh sâu sắc của xã hội lúc bấy giờ, con người sống trong xã hội mục ruỗng, thoái hóa cả về đạo đức và văn hóa. Giá trị hiện thực mà tác phẩm thể hiện đó là nêu lên những nhân vật, những câu chuyện có thật của xã hội lúc bấy giờ. Những con người tham lam vô độ, họ bỊ bần cùng hóa về mặt đạo đức, bị đồng tiền làm mờ mắt, họ bị lu mờ về mặt đạo đức. Trong cảnh đám tang mà bản chất của họ được bộc lộ rõ nét bởi những chi tiết rất đặc biệt, khi cảnh đưa tiễn đám ma cụ cố Tổ, tất cả con cháu của cụ tố làm trò để che mắt đi thiên hạ, thế nhưng nó lại là một cách để người đọc thấy được những bản chất xấu xa của họ. Họ bì bần cùng không chỉ về lối sống mà còn trong cách ứng xử với những người đã mất. Đám tang trở thành nơi để cho họ diễn trò. Bản chất của con người trong tác phẩm này là tham lam họ chỉ vì muốn dành lấy số tiền để lại của cụ Tổ mà mong ngóng cụ mất đi từ rất lâu. Nay được cơ hội Xuân tóc đỏ gây ra cái chết của cụ, tất cả bọn chúng đều vui mừng da diết, coi Xuân Tóc đó là người đem lại hạnh phúc cho mọi người.Hiện thực của xã hội lúc bấy giờ là mất đi trật tự tôn ti, xã hội bị đảo lộn bởi những con người tham lam, bỉ ổi, họ bì bần cùng hóa về mặt đạo đức và trong cách sống. Ví như cụ cố Hồng thì dở thói đạo đức giả ra để diễn trò che mắt thiên hạ, với bộ dạng lụ khụ, chống gậy, khóc lóc, để giả làm người con hiếu thảo trước mắt thiên hạ. Hành động này đang bị chê trách bởi thói đạo đức giả của chúng. Trong tác phẩm còn rất nhiều những nhân vật khác cũng được Vũ Trọng Phụng miêu tả rất hiện thực, chi tiết để thể hiện một xã hội đang bị suy tàn, khi xuất hiện những con người này, tồn tại trong xã hội. Hình ảnh đó đã phản ánh sâu sắc nhất những con người sống trong một xã hội mục ruỗng, ở đó có những thói hư tật xấu, hành động vô đạo đức. Tác giả không chỉ miêu tả sâu sắc hành động và cách ăn mặc của con cháu nhà cụ Tổ mà ông còn miêu tả cả những đoàn người đi tham gia đưa tiễn đám ma, tất cả những hình ảnh đó đều khắc họa sâu sắc giá trị hiện thực của xã hội lúc bấy giờ.Những con người đó đều đại diện cho những con người có thói hư tật xấu trong xã hội, họ bị xã hội phê phán, đè bẹp, cũng như bị phản ánh sâu sắc.Hình ảnh trong tác phẩm cũng đã khắc họa thật sâu sắc những con người tham lam khi sống trong xã hội đó. Với nghệ thuật trào phúng sâu sắc, Vũ Trọng Phụng đã miêu tả và khắc họa thành công những nhân vật đại diện cho sự mục ruỗng, thối nát, để từ đó làm nổi bật lên giá trị tố cáo trong tác phẩm. Một xã hội chỉ có xuất hiện những con người vô văn hóa, đạo đức bị suy tàn, con người thoái hóa về đạo đức và lối sống.Phê phán thói đạo đức giả. Không chỉ khắc họa những hành động và cách hành xử của các nhân vật mà tác giả còn miêu tả hình ảnh cô Tuyết ngây thơ, mặc dù đi đám tang nhưng lại diện trên mình bộ quần áo hở, hang, thói đạo đức giả thể hiện ngay trong cảnh tỏ ra ngây thơ, trong sáng. Còn tiếp đến bà văn Minh, xốn xang để mặc bộ quần áo mới tân thời. tất cả những hành động đó thể hiện sự lố bịch, lố lăng trong cách sống cũng như cách ứng xử của mọi người đối với một đám tang buồn thương. Không chỉ dừng lại ở giá trị phản ánh hiện thực, mà tác giả còn tố cáo sâu sắc những hình ảnh sinh động, hấp dẫn trong tác phẩm, tố cáo những thành phần tham lam, vô độ, thói quen, xấu xa, mục ruỗng của những thành phần tận cùng của xã hội lúc bấy giờ.Với tài năng nghệ thuật và phong cách sáng tác chuyên nghiệp, tác giả đã để lại cho người đọc những tiếng cười thâm cay, sâu lắng, nó không chỉ tố cáo thế lực cầm quyền, mà còn phê phán, tố cáo những con người tham lam, một xã hội mục ruỗng không có một tôn ti trật tự sống.