Nghị luân xã hội viết 1 đoạn văn anh chị có suy nghĩ gì về lòng trắc ẩn của con người trong cuộc sống?
1 câu trả lời
Có hai gia đình kia đã là hàng xóm của nhau trong nhiều năm. Một bên là gia đình khá giả nhưng sống tách biệt với những người xung quanh. Bên còn lại là một gia đình «khuyết» với bà mẹ một thân một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn, dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng họ vẫn được học hành chu đáo. Giữa người mẹ và người đàn ông trụ cột của gia đình kia có một sự hiềm khích về vấn đề tranh chấp đất đai cũng đã khá lâu, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung nên không khí lúc nào cũng căng thẳng. Sẽ không có gì đáng nói nếu giữa họ, những người đã trưởng thành từ rất lâu kể cả tuổi tác lẫn vốn sống chỉ dừng lại ở sự xích mích của người lớn, không gây tổn hại đến bất cứ ai khác. Nhưng không, thật đáng buồn là một trong ba người con của người mẹ kia, vì quá bức xúc với hành vi xúc phạm của người đàn ông đối với bốn mẹ con với những lời lẽ nặng nề, đã có hành động đáp trả và không may, đã bị người đàn ông kia ném một viên gạch vào...đầu. Nước mắt rơi không chỉ làm nhòe đôi mắt em, mà còn làm lu mờ khối óc em, khiến em không thể quyết định bất cứ điều gì một cách sáng suốt. Em đã nói với tôi như vậy. Và tôi đã ngăn lời em lại, ngăn cả những giọt sương lấp lánh thôi rơi trên cửa sổ tâm hồn em. Tôi muốn em biết rằng, với tôi, em không hề yếu đuối, mà em là một con người có trái tim thật nhạy cảm và giàu lòng nhân ái. Không phải ai cũng có được thứ quý giá mà em đang sở hữu đâu...
Như tôi chẳng hạn! Dù vốn sống chưa nhiều nhưng tôi cũng đã chứng kiến không ít bao đau thương bất hạnh của con người, của cuộc đời. Nhưng chưa bao giờ tôi có đủ nước mắt, và đủ can đảm để cho chúng rơi trước mặt người khác như em. Những việc làm đó, sao em không tính đến? Chúng nhỏ bé đến mức em không muốn nhận hay sao? Còn với tôi, chúng thật đơn giản mà đầy nhân văn, và giá như mỗi người trong tất cả chúng ta đều làm như em, thì cuộc sống của mỗi con người Việt chắc hẳn sẽ ấm no và hạnh phúc hơn nhiều đấy em à! Tạo hoá ban cho con người món quà thật đặc biệt là nước mắt, và trong mỗi chúng ta đều tồn tại chúng. Có ai đó xem chúng như một phương tiện, có thể trước tiên là để bảo vệ mắt, để thể hiện bản thân và thậm chí cả để kiếm sống, nhưng có lẽ không gì ý nghĩa hơn là để biểu lộ tình cảm, thứ mà cũng chỉ con người là được tạo hoá ban tặng như một ân huệ lớn lao mà không có bất cứ thực thể nào khác có thể sánh được. Những giọt nước mắt, ở một góc độ nào đó, đều có giá riêng của nó, miễn là ta không dùng «những giọt nước mắt cá sấu» để đáp lại những tình cảm thật lòng, em nhỉ! Tôi nhớ có lần cùng em xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, em cũng đã chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh chia ly của đôi trai gái, và cả cảnh người mẹ khóc vì đứa con mình ra đi mãi mãi. Có cảm giác như em cũng có chút yếu đuối thật, và điều đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn để làm một bờ vai vững chắc cho em mỗi khi em buồn. Tôi và em là hai người bạn thân thiết, và tôi thấy vui vì hạnh phúc của em, buồn trước nỗi đau của em. Lúc vui, nụ cười của em cũng lấp lánh những giọt sương của niềm hạnh phúc trên mí mắt. Em trong mắt tôi là một thiếu nữ thật đặc biệt, cả về vẻ bề ngoài giản dị đến một nội tâm sâu sắc đến mức có lúc tưởng như tôi bị ngạt thở trong những dòng suy nghĩ quá chín chắn mà em bủa vây lấy trí óc tôi, phản biện lại những cái nhìn có phần tiêu cực của tôi.