lập dàn ý cho đề :một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng. Ngồi bên hồ , dù là hồ đẹp nỗi tiếng , ngta cx tiện tay vứt rác xuống .....Em hãy nêu suy nghĩ của mình.
1 câu trả lời
I. Mở bài:
- Trong cuộc sống thực tại, một trong những nguyên nhân làm Trái Đất biến đổikhí hậu và môi trường bị ô nhiễm là vứt rác bừa bãi ra đường hoặc những nơicông cộng.
- Ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống.
- Vậy, chúng ta suy nghĩ như thế nào về hiện tượng này?
II. Thân bài:
1. Biểu hiện:- Vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng là một thói quen vẫn thường xảyra trong đời sống của con người Việt Nam:
+ Trên xe khách, trong rạp chiếu phim, ngoài công viên,… người ta vẫn sẵn sằngvứt ra túi ni lông, thuốc lá,…
+ Ngay cả trong trường học, học sinh cũng thường vứt rác vào ngăn bàn, chân cầuthang, dưới sân trường…
+ Những khu du lịch nổi tiếng như Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, lượngrác thải cũng quá nhiều, bộ phận gom rác cũng phải làm việc liên tục nhưng vẫnchưa giải quyết triệt để về vệ sinh môi trường.
+ Ngồi trên hồ, dù là hồ đẹp, nổi tiếng, người ta cũng tiện tay vứt rác xuống.Nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, Hồ Gươm là niềm tự hào của người dân Việt Namthế mà do rác thải của khách dạo chơi ven hồ vứt xuống đã làm cho nước bị biếnchất, biến “nàng hồ” xinh đẹp trở thành cái bể nước thải trong lòng thủ đô, cụRùa sống lâu năm ở đó cũng phải ngoi lên…
-> Những hành vi đó không phải là cá biệt. Người ta xả rác như các quyềnđược thế, thành một cố tật xấu khó sửa chữa.
2. Nguyên nhân:
a. Chủ quan:
- Do thói quen đã có từ lâu đời.
- Do thiếu hiểu biết.
- Do thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ích kỉ, lười nhác, thiếu lòng tựtôn dân tộc, thiếu một tấm lòng…
( Người Việt Namcó thói quen vứt rác ra đường, nơi công cộng bởi họ bắt đầu bằng một nhận thức:nơi ấy không thuộc phạm vi nhà mình, có bẩn cũng không ảnh hưởng đến mình,không ai chê cười đến cá nhân mình thế là cứ hồn nhiên xả rác. Người lớn xả,trẻ con xả…Không ai cười, cũng chả ai lên án người xả rác, có chăng một sốngười có ý thức cũng chỉ ngậm ngùi, thở dài, ngao ngán nhìn…rồi đành vậy chứchả biết nói sao vì biết mình cũng chẳng làm được gì trước thói quen vô ý thứccủa cả một đám đông khổng lồ…)