1 câu trả lời
mình viết mùa hè tháng sáu nha:
Ngày hạ tháng sáu nắng gay gắt, cánh đồng làng như ngộp thở trước những trận nắng cháy thiêu đốt. Ruộng vừa vào vụ, những khoảnh ruộng được cày xới sẵn, nước trong mặt ruộng tưởng chừng như đang bốc hơi lên được. Từng đàn cá cờ dường như không thể chịu nổi được sức nóng của từng làn nước mà chết đi, nổi trắng cả mặt nước. Những chú cua cũng có ngoi mình, trườn lên bờ ruộng tìm nơi mát mẻ mà trú ẩn. Vậy mà, giữa cái nắng ấy, mẹ vẫn một mình lặng lẽ cấy lúa nơi thửa ruộng.
Đôi bàn tay thoăn thoắt lấy từng đôi mạ cấy xuống ruộng, mang lại sự sống cho bao cây mạ non. Mẹ cấy đều tay, nhẫn nại, cần mẫn, những hàng mạ thẳng tắp và đều đặn, xanh tươi. Bóng mẹ lom khom in mình giữa dòng nước, giọt mồ hơi rơi ướt đẫm lưng mẹ. Thương mẹ thật nhiều, mẹ ơi!. Mảnh ruộng trống trơn mới đây thôi mà nhờ bàn tay mẹ đã phủ lên một màu xanh mới, màu xanh của hy vọng, của niềm tin vào một ngày mùa bội thu, ngày mang những bông lúa chắc nịch và nặng hạt. Thoáng thấy niềm vui nơi khoé mắt mẹ khi cấy mạ vừa xong, thật yêu mẹ nhiều, dẫu cho có nhọc nhằn giữa nắng cháy, mẹ chẳng hề cất tiếng than thân. Nụ cười mẹ thật đẹp, thật rạng rỡ, xưa tan đi cả cơn nóng ngày hè bực bội của thời tiết.
Vất vả biết bao những người nông dân, bao công lao nhọc nhằn mới làm nên hạt lúa vàng thơm. Thế mới biết thương và quý thêm những hạt gạo trắng ngần được làm nên từ bàn tay người lao động, bàn tay gầy của những người mẹ tảo tần bao tháng năm vì cuộc sống, vì con yêu.