Kể bài hầu trời theo ngôi thứ nhất
(Ko copy mạng)
1 câu trả lời
Tôi đã trải qua một câu chuyện kì lạ nhưng lại cảm thấy vô cùng chân thật đó là được lên thiên đình trò chuyện cùng các vị tiên.
Lúc canh ba trong đêm khuya thanh vắng, dưới ngọn đèn dầu xanh leo lét vì không ngủ được tôi đã thức dậy đun nước uống. Trong lúc vừa nhâm nhi cốc trà tôi vừa ngâm thơ. Ngâm thơ chán rồi tôi lại ngồi thơ thẩn chơi với vầng trăng khuya. Để gần gũi hơn với ánh trăng, tôi ra sân ngắm ánh trăng và chơi đùa với chiếc bóng của chính mình. Khi đang thơ thẩn chơi cùng trăng, cùng bóng mình thì bỗng có hai cô tiên từ trên trời bay xuống nói với tôi rằng:
- Chúng tôi ở trên trời nghe dưới này có tiếng ai đang ngâm nga. Tiếng ngâm to quá khiến Trời không ngủ được nên trời đang mắng trên kia. Vậy chúng tôi có thể mời ngài lên ngâm cho Trời nghe qua được không?
Nghe thế tôi liền đồng ý lên ngay mà không đắn đo gì bởi lâu nay tôi vốn ước được gặp tiên một lần. Tuy văn chương của tôi không được tính là hay bậc nhất nhưng Trời gọi thì cũng phải lên chứ. Tôi theo hai cô Tiên cưỡi mây lên trời, lần đầu tiên được bay trên không trung tôi vô cùng háo hức, phấn khởi. Khi lên đến thiên đình, trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa đỏ như son, oai phong rực rỡ chạm trổ rồng bay phượng múa. Có lẽ đây chính là cổng thiên đình. Bước qua cánh cửa là vào bên trong thiên đình. Vừa vào đến nơi là tôi nhìn thấy ngay ông Trời đang ngồi uy nghi bệ vệ trên ngai vàng. Tôi liền quỳ xuống lạy Trời. Thấy thế, Trời liền sai tiên nữ đỡ tôi đứng dậy và cho phép tôi ngồi trên ghế để truyện trò.
Lúc ấy, các chư Tiên đã hội tụ đông đủ ở đây, Trời sai người pha nước để tôi nhấp giọng rồi đọc thơ. Tôi tuân mệnh trời đọc hết văn vần rồi đến văn xuôi, đọc hết thuyết lí thì tôi lại đọc sang văn chơi. Thấy tôi đọc như vậy Trời tấm tắc gật gù, có lẽ ngài cũng lấy làm hay. Tất cả các vị chư Tiên ở đó ai cũng tấm tắc, ngợi khen tôi. Mỗi khi tôi đọc xong một bài là họ lại vỗ tay ra vẻ tâm đắc lắm. Thế rồi tôi giới thiệu những tác phẩm mà tôi đã sáng tác cho Trời và các vị chư Tiên biết như: Khối tình con I, II; Thần tiền; Giấc mộng; Đài gương,... Trời nghe vậy nói tôi gánh văn lên đây bán cho các vị chư tiên. Đồng thời ông cũng khen văn của tôi thật tuyệt, có lẽ trần thế hiếm khi có. Ông hỏi họ tên quê quán của tôi tôi liền bẩm:
- Thưa Trời con tên là Nguyễn Khắc Hiếu, quê ở sông Đà, núi Tản nước Việt Nam
Nghe thế Trời ngờ ngợ bèn sai Thiên tào tra sổ xét thì mới vỡ lẽ ra tôi bị đày xuống hạ giới vì tội ngông. Trời bèn phân trần:
- Không phải là ta đày người xuống hạ giới mà là ta muốn sai ngươi xuống đó làm việc thiên lương của nhân loại
Tôi bèn bẩm với trời về hoàn cảnh khó khăn của mình dưới hạ giới. Dưới đó tôi vốn một bụng văn thơ tiền giấy mực tốn kém mà văn chương dưới đó bán chẳng được bao nhiêu, làm chật vật quanh năm mà cũng chẳng có đủ tiền tiêu. mà bây giờ sức tôi có hạn, tuổi càng già đi nên càng không dám theo việc của Trời. Trời bèn nói rằng mọi việc dưới hạ giới ông đã thấu và động viên tôi cố gắng làm ăn bởi lòng thông thì ngại chi sương tuyết
Nhận lệnh trời, tôi xin lui, Trời sai Kim Ngưu lấy xe tiễn tôi trở về. Mọi người trên thiên đình đều ra tiễn tôi, ai nấy cũng đều nuối tiếc. Giữa đêm khuya thanh vắng tôi lại trở về chốn trần gian, trông lên Trời thì không còn ai đứng vọng xuống nữa. Gà bắt đầu gáy, trời lại sáng và tôi lại trở về với những tháng ngày ngâm thơ, làm văn.
ok vote và hay nhất đi
