Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra kh9ỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. A/ từ đoạn trích lặng lẽ sa pa, viết đoạn văn em có suy nghĩ gì về ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công việc
2 câu trả lời
Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác. Khi bước ra đời, sẽ có hai loại người: đó là người thành công và thất bại. Khi ta đi bước lên trên đỉnh vinh quang, hay ta bước đi về phía trước, ta sẽ gặp những khó khăn, trở ngại. Và đó là lúc mà ý thức trách nhiệm của con người đối cần có. Người thành công sao lại luôn thành công nhưng thật ra họ sai lầm nhiều nhất. Những người thành công sẽ bước đi trên con đường mới, luôn tìm tòi khám phá những cái mới, cái mẻ và vì không có kinh nghiệm họ sẽ thất bại, nhưng họ sẽ lấy đó làm kinh nghiệm, họ sẽ lấy đó làm bài học cũng như hịu trách nhiệm đối với hậu quả và kết quả của việc đó để tiến lên trên đỉnh cao. Những người lười biếng, chỉ biết đi theo lối mòn rồi khi đạt được mục tiêu ho sẽ cho mình thành công hoặc khi họ đi theo lối đi mới, khi thất bại, họ sẽ chán nản và trốn tránh trách nhiệm.