đóng vai nhân vật kiều kể lại tâm sự của nàng khi bị giam lỏng ở lầu nưng bích có yếu tố tự sự và miêu tả(no coppy)
2 câu trả lời
MB:
Mã giám Sinh nhân cách kém cỏi, lòng tham không đáy, ta có ngờ đâu hắn cũng là phường “buôn thịt bán người”, lỡ tin tưởng để đến nổi sa hàm sẩy hang. Mê mụi trước ma lực của đồng tiền, Mã Giám Sinh sau khi hứa hẹn đã nuốt lời lừa bán ta cho Tú Bà, một bà chủ lầu xanh nức tiếng trong vùng. Biết được sự tình, ta tủi nhục quá độ, toan rút dao tự vẫn, không thiết sống nữa. Tú Bà đứng cạnh, hoảng hồn ngăn cản vì sợ mất món tiền lớn vừa mới giao cho họ Mã.
TB:
Tú Bà quả thực là tay cáo già lọc lõi, già đời trong nghề. Sợ ta quẫn trí làm liều, mụ lựa lời ngon ngọt ra dụ dỗ, hứa hẹn nhiều điều. Mụ khuyên ta đến lầu Ngưng Bích nghỉ dưỡng một thời gian cho khuây khỏa rồi hứa sẽ tìm một tấm chồng xứng đáng cho ta. Mụ khóc lóc than trách rằng mình cũng bị Mã Giám Sinh lừa gạt chứ sự tình chẳng muốn thế. Tin lời, ta tạm đến Ngưng Bích. Ngay lập tức, mụ biệt giam ta ở đây, không cho ai tiếp cận đồng thời cho người canh phòng hết sức cẩn trọng. Biết mình chẳng thoát được, ta đành ngồi đợi cho ngày tháng dần trôi mà trong lòng muôn vàn ngán ngẩm.Mỗi ngày, mình ta một bóng. Sớm nhìn trong cửa biển bốn bề mênh mong, tối quạnh hiu, bẽ bàng đối diện ngọn đèn. Nỗi lòng thương cha nhớ mẹ đâu đấu chẳng biết tỏ cùng ai. Làm thân con gái, chưa từng hạnh phúc thì đã sa vào cạm bẫy cuộc đời.Đêm tối bao trùm lầu vắng. Ánh trăng mịt mờ cuối dãy núi xa. Không gian vốn đã hoang vắng giờ càng thêm tàn tạ. Chợt nghĩ về chàng Kim mà trong lòng quặn thắt, nước mắt dàn giụa trên mi. Chắc giờ này, chàng cũng đang mong mỏi ta, ngày trong mai chờ vò võ. Chén rượu năm xưa còn nồng trên môi mà giờ người đã xa quá. Lời nguyện ước chưa thành mà cuộc tình đã tan tành, chia lìa đoi ngả. Dẫu Thúy Vân đã nhận lời thay ta kết duyên cùng chàng, vẹn lời nguyền ước nhưng trái tim làm sao quên được những mạn nồng ái ân.Tiếc thay, chim không về tổ, cá đã lạc bầy, giờ nơi đất khách quê người, muôn trùng cách biệt, biết bao giờ được mới được đoàn viên. Thân ta giờ đây đã bị làm nhục, thanh danh vấy bẩn, tấm thân này gột rửa đến bao giờ cho vơi. Hỡi ôi, dẫu có muốn thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà trở về gặp chàng, gợi lại tình xưa. Nghĩ mà càng thêm đau.Ngày ta cất bước đi cùng họ Mã, chắc cha và em cũng đã được quan phủ cho xuất lao. Sự đời tai bay vạ gió, ông trời oán giận điều chi mà nỡ trừng phạt để đến nỗi vướng vòng lao lý, kẻ nam người bắc muôn vàn khổ sầu. Xót xa khi nghĩ vè mẹ ngày đêm tựa cửa ngóng trông con về. Cánh nhạn đi về bao tối mà tin con vẫn bặt vô âm tín. Giờ đây, biết còn ai quạt nồng ấp lạnh, phụng dưỡng song thân cho chu toàn. Chữ hiếu chưa tròn, phân mình bơ vơ nơi góc bể chân trời, càng nghĩ càng thêm xót xa.Quê hương xa cách, chốn hoang vu không người, cạm bẫy của đời giằng đặt khắp nơi, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Càng ngóng trông càng thấy mờ mịt. Ta thực muốn trở về nhà, ngóng trong cửa biển, cánh buồm xa chở nặng ưu tư. Cánh buồm kia có mang tin về với quê nhà, nói với chàng Kim ta hãy còn yêu, nói với cha mẹ ta hãy còn sống. Cánh buồm dần khuất không biển sóng mịt mù.
KB:
Rồi cuộc đời ta sẽ về đâu? Ôi phận gái khác nào như đóa hoa kia, lênh đênh giữa dòng đời vô định không bến bờ tựa nương. Nội cỏ đìu hiu héo rũ trải một màu buồn đến thê lương. Cỏ xanh ngày ấy, bây giờ còn xanh? Tuổi thanh xuân như làn sương sợi khói bỗng chốc tan tành. Chợt thấy đường đi lối về không còn hi vọng nữa. Than ôi, đớn đau thay! Tủi nhục thay! Có lẽ, cuộc đời ta sẽ chết mòn tại đây mà không ai hay biết.
HÃY CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
KO LÀ MÌNH ANGRY ĐÓ
MÌNH MÀ ANGRY LÀ HƠI MỆT ĐÓ
NHỚ CHO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA