Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” (Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân) Theo em, tại sao tác giả khẳng định “sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn”?
2 câu trả lời
theo em, tác giả khẳng định “sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn” vì nhà chỉ là phần cứng, là nền có sẵn ở đó. Còn sự bình yên thì cần được tạo dựng, được vun đắp từ chính tinh thần, sự yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình đó. Nên con người cần biết vun đắp ,trau dồi, kết nối giá trị tinh thần trong "nhà" để tạo nên mái nhà thật sự.
$-$ Bởi vì : Sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui, tình yêu và sự thấu hiểu là do mỗi thành viên trong gia đình tạo ra. Còn " nhà " chỉ là phần cứng, là nền móng được xây dựng sẵn, không thể tự tạo ra được hạnh phúc. Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta cần biết nuôi dưỡng, vun đắp tình cảm gia đình để kết nối yêu thương.