Đoạn miêu tả những thay đổi trong con người Chí Phèo từ khi gặp Thị Nở là một đoạn văn đầy xúc động, đồng thời thể hiện tài năng nghệ thuật của Nam Cao. Anh(chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ nhận định trên

2 câu trả lời

Đoạn miêu tả những thay đổi trong con người Chí Phèo từ khi gặp Thị Nở là một đoạn văn đầy xúc động, đồng thời thể hiện tài năng nghệ thuật của Nam Cao

                                                                         Bài làm

1. Cuộc đời Chí Phèo trước khi gặp thị Nở:

Từ một nông dân lương thiện, chỉ vì một cơn ghen vô cớ của Bá Kiến nên Chí bị đẩy vào tù. Ở tù ra, Chí Phèo biến dạng và triền miên trong say sưa, tội lỗi. Fiờ đây, không ai còn nhận ra Chí Phèo đã từng là một con người đàng hoàng nữa. Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Hắn biến dạng về nhân hình, người ta nhìn hắn như một con vật lạ.

Không chỉ ở ngoại hình, tâm tính của Chí cũng bị hủy hoại đến đáng sợ. Chí ngày xưa hiền lành như cục đất, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm. Giờ đây, Chí đã bị mua chuộc, trở thành tay sai, nô lệ, trở thành con quỹ dữ của làng Vũ Đại, gieo tang tóc cho người khác à bị chà đạp, cướp đi nhân tính. Chí muốn tồn tại trong xã hội đầy nghiệt ngã kia phải gây ra cảnh đổ máu: một là đổ máu chính mình bằng cách rạch mặt ăn vạ, hai là đổ máu người khác bằng cách kiếm chuyện gây gổ.

Nhà tù Thực dâ tiếp tay cho lão cường hào ác bá nhào nặn ra Chí của ngày hôm nay. Chúng cướp đi của Chí nhân hình lẫn nhân tính, để Chí trở thành con quỹ dữ của làng Vũ Đại. Giờ đây, những quyền hạn nhỏ nhoi của một con người bình thường mà Chí cũng không có, huống gì nói tới những chuyện to tát hơn. Giữa dòng đời mênh mông nghiệt ngã, Chí Phèo như một con người tội nghiệp, bé nhỏ, bơ vơ “không áo cơm cù bấc cù bơ”. Chí lạc vào rượu. rượu giúp Chí không nhận ra hắn là Chí nữa. Rồi hắn chửi, chửi tất cả. Tiếng chửi của Chí Phèo to tát khiến hắn không còn nghe lời chê bai, miệt thị của người khác nữa. Hắn chìm lấp trong bóng tối cuộc đời và mãi mãi làng thang trong miền vô tưởng.

2. Chí Phèo từ khi gặp thị Nở:

Cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và thị Nở bất ngờ, khá đặc biệt. Lúc đầu chỉ là chuyện bản năng của một gã đàn ông say rượu nhưng về sau đã khơi lên ở Chí Phèo những cảm xúc rất người, từ đó khao khát hoàn lương. Cứ tưởng Chí sẽ mãi sống kiếp thú vật rồi chết bờ chết bụi ở cái xó nào đấy. Nhưng không, bằn tài năng và con tim của mình, Nam Cao đã để cho Chí trở về với kiếp người một cách tự nhiên.

Sau lần “ăn nằm” với Chí, tức là sau cái hành động tạo hóa đầy màu nhiệm này, cả Thị Nở lẫn Chí đều được thay đổi. Lần đầu tiên, sau bao năm không còn ý thức được bản than, giờ đây Chí thấy lòng bâng khuâng, mơ hồ buồn. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm tháng chìm trong cơn say bất tận, đây là giây phút Chí hoàn toàn tỉnh táo : lắng nghe tiếng âm thanh bình thường của cuộc sống, tiếng chim hót, tiếng anh thuyền chài khua mái chèo đuổi cá, tiếng người nói chuyện … những âm thanh này có sức vang động sâu xa trong lòng Chí – tiếng đời đang dội vang thiết tha trong tâm hồn một con quỷ dữ.

Lần đầu tiên, Chí nhìn lại cuộc đời mình, những mơ ước từ xa xưa “hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ : chồng cuốc mướn, cày thuê, vợ dệt vải, chúng bỏ một con lợn nuôi làm vốn tiếng” vọng tiếng về làm cho thực tại càng đáng buồn hơn vì “hắn chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ” và cảm thấy buồn, lo sợ khi nghĩ đến tuổi già, sự cô độc, đói rét, ốm đau. Một trận ốm làm biến đổi cả sinh lý lẫn tâm lý. Lần đầu tiên Chí thoát khỏi cơn say, đối diện với chính mình và nhận ra tình trạng bi đát của bản thân”.

Đúng lúc Chí Phèo đang “vẩn vơ nghĩ mãi” thì thị Nở mang “bát cháo hành còn nóng nguyên” vào. Việc làm này của thị khiến hắn hết sức ngạc nhiên và xúc động đến mức trào nước mắt. Bởi vì một lẽ đơn giản, đây là lần thứ nhất trên đời “hắn được được một người đàn bà cho”. Hắn thấy cháo hành của thị thơm ngon lạ lùng, làm người nhẹ nhõm.

Thì ra đối với Chí, bát cháo hành của Thị Nở không phải là bát cháo bình thường, mà trong đó hàm chứa cả tình yêu thương chân thành của thị dành cho hắn. Và như vậy, cũng có nghĩa hàm chứa cả hạnh phúc lứa đôi mà lần đầu tiên Chí có được. Bát cháo hành của Thị Nở như một liều tiên dược không chỉ giải cảm cho thân thể Chí mà còn giải đọc cho tâm hồn Chí, đánh thức bản tính con người trong trái tim một con quỹ dữ, mong muốn chấm dứt đoạn đời thú vật.

Chí Phèo khao khát làm người lương thiện: Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao”. Chí Phèo mong đợi được thu nhận lại xã hội “bằng phẳng, than thiện của những người lưng thiện”, và thị Nở sẽ mở đường cho hắn, là cầu nối để hắn trở lại với đời.

3. Chí Phèo sau cuộc tình với thị Nở.

Chí Phèo cố níu kéo thị Nở nhưng không được là khao khát làm người lương thiện lớn lao đến chừng nào. Đau đớn, Chí lại uống rượu nhưng “càng uống càng tỉnh ra”, “tỉnh ra, chao ôi buồn!” : “Hắn ôm mặt khóc rưng rức” và “thoang thoảng thấy hơi cháo hành”. Bi kịch tinh thần sinh ra là con người, nhưng lại không được làm người. Càng uống càng tỉnh, càng ý thức rõ được sự bi đát của bản than. Trong cơn say, Chí càng thấm thía hơn tội ác của kẻ đã cướp đi của mình cả bộ mặt và linh hồn con người.

Tuyệt vọng, Chí cầm dao đi đòi quyền lương thiện theo cách của mình. Thay vì đến nhà thị Nở, Chí lại đến nhà Bá Kiến, giết hắn rồi tự kết liễu sau một loạt câu hỏi tỉnh táo trong giờ phút đau khổ nhất đời mình : “Tao muốn làm người lương thiện”, “Ai cho tao lương thiện?”, “Tao không thể làm người lương thiện nữa”. Chí Phèo chết bi thảm trong niềm khao khát làm người lương thiện nhưng không thể trở lại cuộc sống con người. Giết Bá Kiến không phải phản ứng của một kẻ say rượu mà chính vì mối thù hằn từ lâu trong Chí giờ đây đã bùng cháy.

Chí Phèo đã chết trên ngưỡng cửa trở về với xã hội loài người. Cái chết chứng tỏ niềm khao khát sống lương thiện còn cao hơn cả tính mạng. Cái chết của Chì Phèo chính là bằng chứng đanh thép và chân thực tố cáo xã hội vô nhân đạo, đểu cán đẩy những người lương thiện như y vào con đường tội lỗi và cuối cùng phải lấy cái chết như một sự giải thoát.

Với truyện ngắn Chí Phèo, Nam Cao đã trình diễn tài năng viết truyện ngắn bậc thầy của mình. Ông tập trung khắc họa cá tính bằng những chi tiết đầy ấn tượng. Bá Kiến gian hung với nụ cười Tảo Tháo, giọng nói ngọt nhạt, giọng quát rất sang, Chí Phèo với ngoại hình đặc biệt biệt gây ấn tượng về sự lưu manh hóa, thị Nở xấu xí ở ngoại hình đến “ma chê quỷ hờn”, có trái tim nhân hâu, bất thường về tâm lí. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn cũng đạt đến độ điêu luyện. Ông dùng độc thoại nội tâm để nêu bật những toan tính của Bá Kiến, những dằn vặt, xót xa của Chí Phèo. Nam Cao thật sắc sảo, tinh tế khi phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.

Trong nghệ thuật dựng truyện, Nam Cao tỏ ra già dặn. Ông tổ chức, sắp xếp, dẫn dắt truyện độc đáo, khéo léo, tự nhiên. Truyện kể linh hoạch, không theo thứ tự thời gian một chiều. Sử dụng kết cấu vòng tròn gợi nhiều suy nghĩ cho người đọc. Nghệ thuật dùng ngôn từ mang đậm cá tính. Ngôn từ sống động, tự nhiên, phù hợp cá tính riêng của từng nhân vật. Lại có thêm kiểu ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa, độc thoại nội tâm kết hợp khéo léo với văn tự sự tạo hiệu quả cho việc đi sâu phân tích tâm lí nhân vật.

4. Suy nghĩ về tình yêu giữa Chí phèo – thị Nở và liên hệ với tình yêu của tuổi trẻtrong xã hội ngày nay:

Tình yêu giữa Chí Phèo và thị Nở là tình yêu mộc mạc, chân thành, nguyên thủy. Đó là một tình yêu vô tư, không vụ lợi, đúng nghĩa với bản chất của tình yêu loài người.

Tình yêu mang tính bản năng có thể là một sai lầm nhưng trong tác phẩm, nó có sức mạnh làm thay đổi nhân vật. Có thể thấy, Chí phèo hoàn toàn bản năng và thị Nở cũng hòa toàn bản năng. Ở thị Nở, có một chút gì đó níu kéo của đạo đức và luân lí nhưng hết sức mờ nhạt. Cảm xúc tình yêu rỉ ra từ những trái tim vốn đã khô héo, không còn hi vọng và khát vọng gia đình. Sau cái đêm định mệnh ấy, cả Chí Phèo và thị Nở đều có sự thay đổ lớn. Chí Phèo thấy cuộc đời tươi đẹp hơn và khao khát lương thiện còn thị Nở thấy cần phải có trách nhiệm với Chí. Thế nhưng chút tình yêu thương của Thị Nở không đủ mạnh để cứu Chí Phèo. Con đương trở lại làm người của hắn đã bị một trở lực ghê gớm ngăn cản.

Tình yêu trong xã hội ngày nay: Khẳng định có những mối tình trong sáng, đẹp đẽ và đầy cảm động. Có một số mối tình thực dụng, giả dối,…. cần phê phán.

* Rút ra bài học cho bản thân: Phân biệt giữa tình yêu thực dụng và tình yêu chân chính – chọn cho mình một tình yêu đúng đắn.

  • Kết bài:

Tác phẩm Chí Phèo mang giá trị nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng yêu thương trân trọng của Nam Cao đối với những người khốn khổ; đồng thời là lời kết tội đanh thép xã hội thực dân – phong kiến đẩy con người vào bi kịch cùng cực, bế tắc, tuyệt vọng. Từ hình tượng nhân vật Chí Phèo, tình yêu giữa Chí Phèo và thị Nở, tác phẩm khẳng định trong sâu thẳm mỗi con người, dù là lưu manh như Chí Phèo hay dở hơi như thị nở cũng đều có những mầm tốt, từ đó nảy nở những cảm xúc chân thực, đáng trân trọng. Đó cũng là phát hiện mới mẻ, đầy tính nhân văn của nam Cao trong cách nhìn con người và cuộc đời. Dù cuộc sống có xấu xí đến thế nào, ông vẫn luôn sẵn một lòng tin tưởng vào bản chất thiện lương của con người.

Chí Phèo viết về quá trình tha hóa, thức tỉnh để tìm lại chính mình của Chí Phèo- một "con quỷ dữ làng Vũ Đại". Bằng tấm lòng nhân đạo sâu sắc cùng biệt tài khắc họa tâm lí nhân vật điêu luyện, Nam Cao đã thể hiện rõ nét sự thay đổi của Chí Phèo từ khi ra tù đến khi gặp Thị Nở và cuối cùng là tự sát để bảo vệ sự lương thiện của bản thân.

Tình thương nơi Thị đã làm sống dậy phần người, thức tỉnh phần lương tri đã ngủ sâu bên trong Chí. Sự trỗi dậy của lương tri làm Chí muốn trở về cuộc sống lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người, muốn xây dựng một mái ấm bình dị với Thị Nở. Chí khát khao được trở lại con đường lương thiện, hắn tin rằng Thị Nở sẽ là cầu nối để hắn có thể làm hòa với mọi người. Thế nhưng ước mơ giản dị ấy mãi chẳng thể thành hiện thực khi bà cô Thị Nở phản đối mối quan hệ giữa Chí và Thị. Cánh cửa hi vọng vừa mới hé mở đã bị chặn đứng trước mắt. Quá đau khổ, tuyệt vọng Chí đã tìm đến rượu, hắn muốn uống rượu để quên đi hết những đau khổ trước mắt, thế nhưng càng uống hắn càng tỉnh, cuối cùng "hắn ôm mặt khóc rưng rức".

Cái kết đầy đau đớn, xót xa nhưng đó cũng là lựa chọn duy nhất là Chí có thể làm để bảo vệ sự lương thiện của bản thân. Chỉ có giết chết Bá Kiến, giết chết chính bản thân mình thì Chí mới thoát khỏi cuộc sống của con quỷ dữ và bảo vệ được sự lương thiện bên trong mình.

`#` `Tranhoang40860`

Câu hỏi trong lớp Xem thêm