“Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi lại trong các hàng ghế đọc cho chúng tôi viết. Thấy một học trò mắt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần tay sờ trán và hỏi: "Con làm sao?" Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế run rẩy như người trượt băng. Bất đồ, thầy ngoảnh lại bắt gặp, anh chàng vội ngồi ngay xuống cúi đầu đợi phạt. Nhưng ông Perbôni sẽ đập vào vai anh học trò dại dột kia, bảo rằng: "Không được làm thế nữa." Có thế thôi. Rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. - Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói : - Các con ơi! Hãy nghe ta! Chúng ta cùng nhau phải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ. Phải ngoan ngoãn. Ta không có gia đình. Các con là gia đình của ta. Năm ngoái, mẹ ta còn, bây giờ người đã khuất. Ta chỉ còn có một mình ta. Ngoài các con ra ở trên đời này, ta không còn có ai nữa; ngoài sự thương yêu các con, ta không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con ta. Ta sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu ta. Ta không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi và mối tự hào của ta. Ta không cần phải hỏi lại các con vì ta tin rằng trong lòng các con, ai ai như cũng "vâng lời", nên ta có lời cảm ơn các con. Thầy nói dứt lời thì người coi trường vào báo hết giờ học. Chúng tôi yên lặng xuống sân. Anh học trò vô lễ ban nãy rón rén lại gần thầy giáo, nói run run : - Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con. Thầy gật đầu, hôn trán anh và bảo : - Tốt lắm ! Cho con về.” Viết đoạn văn ( không quá 5 câu ) nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người thầy trong đoạn trích trên .
1 câu trả lời
qua văn bản trên ta thấy ở người thày thật nhiều ấn tượng.trước hết ta thấy thày quả là người bao dung,nhân từ.Khi một bạn học sinh có lỗi sai thày đã ko phạt mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng điều này cho ta cảm mến hơn ở thày.Sự bao dung này chắc chắn về sau sẽ khiến cậu học trò nhỏ nhớ mãi không quên