Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián. Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo: - Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu mà tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?... Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi. Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. Câu 5. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. Câu 6. Anh/chị nhận xét như thế nào về hành động “vái người tù một vái, chắp tay nói” của viên quản ngục? Câu 7. Anh (chị) có suy nghĩ gì về nhân vật Quản ngục trong cảnh cho chữ trên? Câu 8. Hãy cho biết, Huấn Cao cho chữ trong hoàn cảnh nào? Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: “Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ.”. Câu 10. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Cảnh cho chữ chính là một cuộc hạnh ngộ của hai tâm hồn tri kỉ.” hay không? Vì sao? Câu 11. Theo anh (chị), câu nói sau có ý nghĩa gì: “Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.”?
1 câu trả lời
Câu 5. nghệ thuật
câu 6: hành động kính cẩn nghiêm túc dù ông là người quyền lực nhất nắm giữ trong tay tính mạng của huấn cao
câu 7: tuy là nhân vật phụ nhưng viên quản ngục đã tỏa sáng là một người có thiên lương cao đẹp, si mê cái chữ cái đẹp và biệt nhỡn liên tài
câu 8: vào đêm khuya ở nhà giam tỉnh sơn trong căn buồng tối tăm nhỏ hẹp tường đầy mạng nhện đất bừa bãi phân chuột phân gián
câu 9 so sánh không khí khói tỏa như đám cháy nhà
hình thức: Làm cho câu văn mượt mà giàu hình ảnh
nội dung: làm nổi bật hoàn cảnh không gian cho chữ của huấn cao. trong khi người ta coi việc chơi chữ là một thú vui tao nhã nên thường cho chữ ở những nơi thư phòng thư sảnh hay là một đêm trăng đẹp, uống vài li rượu rồi ngâm thơ viết chữ => cho thấy huấn cao là một người biết nhợn liên tài, thiên lương trong sáng
câu 10.
đồng ý, vì viên quản ngục đại diện cho cái ác nhưng lại là một người si mê và luôn truy tìm cái đẹp. huấn cao tuy là một tử tù nhưng lại là một nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật thư pháp
Câu 11. trong môi trường của cái xấu, cái ác đang ngự trị rất khó tìm được chốn nương nhờ cho cái thiện, nếu không nhanh chóng thoát đi ta sẽ bị đồng hóa và trở thành cái nhem nhuốc giơ bẩn.
TẠI MÌNH LÀM NHANH NÊN KHÔNG CHAU CHUỐT TỪ NGỮ. BẠN TỰ TÚC. ĐÁP ÁN KHÔNG CAM ĐOAN ĐÚNG CHỈ NÊN THAM KHẢO.