Đề bài : Biểu cảm về người em yêu quý Lưu ý : Không copy mạng , không spam
2 câu trả lời
Bà mình có sẵn, tự làm.
Bạn tham khảo:
Biểu cảm về mẹ.
“Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương
Lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió
Bởi thương con…Mẹ lần mò vượt khó
Dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.”
Mỗi người chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó chính là gia đình. Nhắc đến gia đình, không thể nào không nhắc đến hình ảnh người mẹ thân yêu tần tảo sớm hôm, vất vả lo cho gia đình, lo cho con thơ từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cũng có lúc mềm yếu, mệt mỏi, nhưng đối với con cái lại bất chấp tất cả để hi sinh,dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ yêu thương con cái vô bờ bến, tình cảm mà mẹ dành cho con luôn là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng nhất mà không có một bài văn hay bài thơ nào có thể tả xiết.Và thật may mắn biết bao khi tôi là đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được mẹ bảo bọc, chở che…
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, cái nét trẻ trung xinh đẹp thuở nào của mẹ đã nhòa đi theo năm tháng khi phải vùi mình vào những ngày làm việc tận tụy, vất vả để lo cho gia đình, cho con cái. Mẹ đã từng có một mái tóc dài đen mượt rất đẹp, nhưng theo thời gian, mái tóc ấy đã lác đác thêm vài sợi tóc bạc trắng muốt.Và cả gương mặt phúc hậu của mẹ ngày nào giờ cũng đã hiện rõ lên những nếp nhăn của tuổi tác… Phải chăng đó chính là dấu ấn của thời gian?Tôi có cảm giác thời gian đã và đang đánh dấu lên con người mẹ những vất vả, khổ nhọc, và tất cả đều vì tôi, vì tôi mẹ mới sẵn sàng hi sinh, đi làm vất vả một nắng hai sương như vậy để lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, nuôi tôi trưởng thành. Cả đôi mắt đen láy sâu thẳm của mẹ dường như đã nói lên rằng tình thương của mẹ dành cho tôi là vô tận, mẹ thương tôi và đã rất nhiều lần rơi lệ vì tôi chưa ngoan, ko vâng lời mẹ. Đôi mắt ấy đã luôn dõi theo tôi khi tôi đặt từng bước chân chập chững trên con đường học tập của mình, nó luôn chứa đựng một niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng cho đứa con thơ...Và tôi yêu nhất là đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay gầy gò rám nắng sương đã bồng bế tôi khi tôi mới vừa chào đời, đôi bàn tay lam lũ đã đút từng thìa cháo bột cho tôi ăn khi tôi được đầy 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, tôi yêu biết bao nụ cười của mẹ, nụ cười ấm áp chứa đựng muôn vàn yêu thương từ mẹ luôn là nguồn động lực tích cực để tôi cố gắng vươn lên, vượt qua nhưng khó khăn và thử thách.
Mẹ tôi là một người phu nữ hiền từ và dịu dàng, khi tôi mắc lỗi, mẹ không la mắng mà luôn sẵn sàng chỉ bảo tận tình và giúp tôi sửa sai. Mẹ luôn dạy cho tôi những bài học ý nghĩa. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ có lần mẹ bảo tôi: “Con phải cố gắng học thật giỏi để sau này có tương lai thì mới có được cuộc sống hạnh phúc!”…Nhưng dường như khi ấy tôi quá non nớt và ngây thơ, ko thể hiểu được hết ý nghĩa và tầm quan trọng của câu nói ấy, những lời nói vô giá của mẹ chỉ thoáng qua trong tâm trí tôi chốc lát rồi lại được thay thế bằng những ý nghĩ háo hức, ham chơi về việc đi chơi và thả diều cùng đám bạn.Vì thế tôi chủ quan, không màng tới việc học hành hay chuẩn bị gì cho kì kiểm tra cô giáo đã dặn mà chỉ lo đi chơi . Kết quả là lần kiểm tra ấy tôi bị điểm kém mà trước giờ tôi chưa từng gặp, tôi vô cùng hối hận vì sự ham chơi, không vâng lời của mình. Khi biết chuyện, mẹ tôi có vẻ buồn nhưng vẫn an ủi và khuyên nhủ tôi, mẹ khen tôi vì đã biết nhận ra cái sai và bảo tôi hãy rút kinh nghiệm để đừng mắc phải lần nữa. Tôi rất biết ơn vì mẹ luôn thứ tha cho những lỗi lầm đáng trách của mình.Và mẹ còn là người soi lối mở đường cho tôi, giúp tôi học hành thật tốt, trở thành học sinh giỏi thực sự.Không chỉ vậy, mẹ còn là một người phụ nữ giàu tình yêu thương, mẹ luôn dành thời gian quan tâm tới tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi bị ốm. Khi ấy tôi có cảm giác như lúc nhỏ, được mẹ yêu thương, vỗ về như thuở còn bé…
Tình yêu thương và tất cả sự hi sinh của mẹ dành cho tôi đôi lúc khiến tôi cảm thấy áy náy vì quá xa xỉ… Mẹ đã có thể dành nhiều thời gian hơn để lo cho bản thân thay vì chỉ lo tất bật đi làm tần tảo sớm hôm để có thể cho tôi ăn học đầy đủ, được như bạn như bè. Và mẹ cũng đã có thể mua những món đồ mà mẹ thích thay vì chi tiền vào những đòi hỏi, ham thích nhất thời của tôi…Tôi luôn thấy áy náy khi nhắc về mẹ, vì nó làm tôi chợt nhận ra rằng tôi đã chẳng thể làm được điều gì cho mẹ, tôi đã chẳng thể phụ giúp mẹ việc gì, tôi cũng đã chẳng thể gửi tặng mẹ một niềm vui đơn giản bằng một lời chúc thật ý nghĩa vào ngày của mẹ, vậy mà đôi lần tôi còn khiến mẹ buồn thêm. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, tôi nhận thấy rằng mình đã chưa từng dành ra một chút thời gian để suy ngẫm về những mất mát và hi sinh mà mẹ đã phải chịu, tôi đã luôn dang tay ra đón nhận tất cả tình yêu thương và sự che chở của mẹ như một lẽ tự nhiên mà không nghĩ đến mình đã làm được gì cho mẹ và sẽ báo đáp công ơn của mẹ thế nào.Từ tận đáy lòng tôi muốn thốt lên lời xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì đã bao lần khiến mẹ buồn, xin lỗi mẹ vì đã không thấu hiểu được lòng mẹ.
“Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Mẹ yêu ơi, mẹ biết không? Mẹ đã đánh đổi quá nhiều, mẹ đã đổi cả cuộc đời, mẹ chấp nhận những vất vả, khó nhọc để lo cho con khôn lớn, cho con một cuộc sống ấm no,hạnh phúc, giúp cho con có một tương lai tươi sáng hơn, thế mà mẹ lại không đòi hỏi bất kì sự báo đáp nào. Công lao trời biển của mẹ con sẽ mãi không thể nào quên! Cảm ơn mẹ vì đã dành cho con tình yêu thương vô bờ bến! Cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc và là người soi đường chỉ lối cho cuộc đời con. Trên bước đường con đi sẽ không thể nào thiếu vắng được hình bóng của mẹ! Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, làm theo những lời mẹ đã dạy bảo, trở thành một học sinh giỏi, một công dân tốt có ích cho xã hội. Cả cuộc đời con là mẹ, nên chỉ mong sao mẹ sẽ mãi bên con để con có thể đền đáp công ơn sinh thành và để con có thể quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời! Và sau cùng, con chỉ muốn nói rằng: “con yêu mẹ!”- người phụ nữ vĩ đại của lòng con!
$@huongthuy$
* Bạn có thể kể thêm các chi tiết khác cho bài văn thêm mạch cảm xúc nhé ._.
Học tốt.