Cho em hỏi đây có pải là văn biểu cảm về thầy cô, mái trường chưa ạ nếu chưa thì nên sửa lại như thế nào ạ
Nghề cao quý nhất trong cái nghề cao quý là nghề nhà giáo. Các thầy cô giáo trong trường ai cũng dạy hay nhưng tôi thích nhất là thầy Nhàn nghiêm khắc nhưng vui tính và vô cùng nhiệt huyết.
Mái trường cấp hai thân yêu là nơi tôi đã gắn bó được một năm học. Ấn tượng ban đầu về ngôi trường - nơi đây thật khang trang, đẹp đẽ. Những dãy nhà với các phòng học rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị. Sân trường thoáng mát, nhiều cây xanh.Nhưng đặc biệt nhất là các thầy cô rất tận tình, những kỉ niệm với mọi người xung quanh,kỉ niệm vui có,kỉ niệm buồn cũng có Tôi yêu biết bao ngôi trường thân yêu dạy chúng tôi những bài học bổ ích. Thầy Nhàn chính là người phụ tránh lớp tôi môn Văn và Giáo dục công dân.Thầy đã dạy chúng tôi môn văn từ năm lớp 6 nên chẳng xa lạ gì nữa. Ngày trước giờ Văn đối với tôi là giờ ác mộng nhất.Trong giờ tôi không thích môn Văn vì tôi thấy nó thật nhàm chán và khô khan, thậm chí tôi chẳng lấy nổi một chút hứng thú để học .Thế đấy, nhưng ngay từ buổi học đầu tiên thầy đã khiến chúng tôi ngạc nhiên và thích thú. Dáng người thầy .người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt thầy chính là 1 ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh lại vừa hiền từ ấm áp. Nhưng khi thầy đeo kính thì cũng thật nghiêm nghị. Mặc dù thầy nghiêm khắc nhưng vui tính và vô vùng nhiệt tình. Thầy là một giáo viền đầy kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.Thầy luôn ân cần chỉ bảo chứ không la mắng chúng tôi khi làm sai bài tập. Thầy rất ít khi cười nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Thầy không chỉ ân cần thêm cho những bạn học kém mà còn mở lớp học phụ đạo dạy thêm cho chúng tôi để tiến bộ hơn trong môn văn. Chính thầy là người đã bồi đắp tình yêu môn Văn cho chúng tôi.
Tôi còn nhớ. Hồi tôi mới vào lớp 6, tôi còn bỡ ngõ và rất sợ môn Văn bởi tôi nghe các anh chị lớp trên bảo môn văn khó và giáo viên giảng rất buồn ngủ. Nhưng với tôi thì nó không như vậy. Giọng của thầy tôi ấm lắm nên những bài giảng của thầy dễ nghe và rất cuốn. Thầy luôn là ánh đèn soi sáng cho chúng tôi bước đi trên con đường của chính mình. Thầy không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức mà còn là những bài học về lối sống, cách cư xử ,truyền cho tôi những ước mơ và niềm tin tràn đầy. Dưới lớp vỏ bọc nghiêm nghị với gương mặt rất ít khi nở nụ cười của thầy là một trái tim vô cùng ấm áp. Chỉ cần là một ánh mắt âu yếm thầy dành cho chúng tôi, đâu đó cũng là một tình yêu thương thầy dành cho lũ học trò này.