Cảm nghĩ về món quà tuổi thơ.

1 câu trả lời

Tham khảo:

Giờ đây em đã là một cô học sinh lớp 7 chững chạc hơn trước rất nhiều. Càng trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc con người ta không còn ngây thơ, trong trẻo như ngày nào. Một thời thơ ấu đã qua song vẫn để lại trong em nhiều dấu ấn, là chiếc xe đạp ông nội mua tặng cho em, là tuổi thơ đẹp bên ông.

Em còn nhớ như in, hồi ấy em học lên lớp 2 nên cả nhà quyết định sẽ cho em đi xe đạp đi học, không còn phải đưa đón nữa.Nhìn các bạn cùng trang lứa có chiếc xe đạp mới, về đến nhà em cũng nũng nịu đòi ông mua cho mình một chiếc.Bẵng đi một thời gian, em cũng chẳng nhớ về lời đề nghị đó với ông nội. Buổi chiều hôm ấy, đang chơi ở ngoài vườn thì bỗng từ đâu, tiếng ông gọi em thật to, em vội chạy về nhà.

Trước mắt em bây giờ là một chiếc xe đạp mới tinh màu xanh dương- màu yêu thích nhất của em. Hơi bất ngờ một chút, ông mới điềm đạm nói rằng đây là món quà ông tặng cháu nhân dịp năm học mới sắp đến. Niềm vui vỡ òa trong em, em chạy đến ôm trầm lấy ông, miệng rối rít cảm ơn. Một niềm vui phơi phới trong lòng mà chẳng thể diễn tả nổi, một niềm vui tuổi con trẻ đôi khi chỉ bình dị và nhẹ nhàng thế thôi.

Chiếc xe đạp đẹp quá, ông giới thiệu cho em biết và em thì chăm chú, say sưa nghe ông và ngắm nghía chiếc xe. Chiếc xe đạp không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, rất phù hợp với độ tuổi của em. Vật liệu chính để làm thàng xe là nhôm sắt nhưng đã được mạ một lớp sơn bóng loáng màu xanh dương, trên thân xe còn dán các hình chú mèo Hello Kitty vô cùng đáng yêu và dễ thương.

Phía đầu xe là chiếc giỏ xe khá rộng, đủ để cho em đựng vừa chiếc cặp sách.Mọi bộ phận trên xe đều rất mới và chắc chắn từ chiếc chuông, chiếc yêu xe đến hai chiếc bánh xe. Em yêu quý và giữ gìn chiếc xe như một người bạn thân thiết của tuổi ấu thơ.

Chiếc xe đạp, hơn tất cả còm gắn với những lần tập xe giữa em và ông nội.Trên con đường làng thân thuộc, ông ân cần dạy em từng bước nhỏ nhất. Trước hết, ông giữ xe cho em, dạy em đạp từng tí một. Thế nhưng một đứa con gái mới chỉ 7 tuổi làm sao không sợ cho được, sợ rằng nhỡ đâu ông bỏ tay ra lại bị ngã thì sao. Vậy là cứ chốc chốc em lại quay lại dặn ” Ông nhớ đừng bỏ ra nhé!” . Khi ấy ông chỉ cười và dặn chú ý đi tiếp.

Chiều nào cũng vậy, hai ông cháu lại cùng nhau tập xe, em lại tiến bộ trông thấy, đi được quãng dài hơn và tay lái chắc hơn. Tập trung vào chặng đường phía trước, ông bỏ tay ra mà em không biết. Thế nhưng đi được có một đoạn lại bị ngã, chỉ bị xây xước nhẹ không sao. Ông chạy đến động viên, khích lệ. Và thế là em đã biết đi xe đạp. Một hành trình không hề dễ dàng, cũng là cả một thử thách. Thế nhưng, hơn tất cả đó là cả thời thơ ấu đẹp đẽ của em, là tình cảm của ông và em ở đó… Để rồi giờ đây khi ông đã đi xa, hình ảnh của người ông yêu thương cháu con hết mực vẫn luôn hiện hữu nơi em.