biểu cảm về thầy cô

2 câu trả lời

Tuổi thơ của em được lớn lên từ trong những kỉ niệm ,kỉ niệm vui có,kỉ niệm buồn cũng có với những người xung quanh.Nhưng có lẽ rằng,người mà để lại em ấn tượng về những kí ức không bao giờ mà em có thể quên được đó chính là cô Nga.Giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 5 của em 

Em còn nhớ như in vào cái mùa hè năm đó,hoa phượng vĩ ở góc trường đã nở đỏ rực rỡ,giống như ngọn lửa cháy rộn ràng trong tim của mỗi người học sinh chúng em vậy.Bởi vì năm đó,chính là năm cuối cùng mà chúng em học ở cấp 1,là năm cuối cũng chúng em là một học sinh tiểu học,cũng là lần cuối mà em còn là học sinh dưới lớp cô chủ nhiệm

Suột thời gian gắn bó với cô,em coi cô như một người mẹ thứ hai của em vậy,luôn dạy dỗ,chỉ bảo em ân cần.Vẫn luôn dịu dàng và yêu thương em như là đứa con ruột vậy 

Ngày hôm đó,mọi thứ đều rất đẹp đẽ ,những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng qua các ô cửa sổ nho nhỏ.Những bông hoa mười giờ mà chúng em trồng cũng nở rực rộ,đẹp đến lạ thường.Nhưng trong lòng em lại ngỗn ngang bao nhiêu niềm cảm xúc ,vui có,buồn có,hi vọng có,...Đồng hành cùng cô trong suốt một năm ,được nghe cô giảng bài,nghe cô dạy dỗ,cùng cô nói cười ,ấy thể mà,chẳng mấy lúc đã phải xa nhau.

Cho đến bây giờ,tuy đã xa cô nhiều năm rồi,đã qua bao nhiêu lớp chủ nhiệm khác nhưng trong tâm trí của em vẫn luôn có hình bóng của cô.

Cô có dáng người cao cao,làn da của cô trắng hồng giống như những bông hoa hồng phấn vậy.Cô có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu.Đôi mắt to và có màu đen nâu giống như viên bi sẫm màu.Thế mỗi lần nhìn vào mắt cô,từ tận sâu trong thâm tâm em lại có cảm giác cô giống nhue thấu hiểu mọi thứ vậy,thấu hiểu tất cả những tâm tư,tình cảm của em.Đi cùng với đôi mứt sâu thẳm kia là đôi chân mày lá liễu rất đẹp.

Cô của em thật sự cứ giống như thiên thần vậy,cho dù đã xa cô nhưng đến tận bây giờ em vẫn còn như in nét mặt của cô...

Lá thu vàng rơi lác đác trên những mặt đường đông người qua lại.Đã 4 năm qua rồi,bây giờ em vũng là một cô bé cuối cấp nhưng là cuối cấp 2.trong lòng em vẫn còn vẫn vương thật nhiều kỉ niệm với cô,vẫn còn hình bòng của cô mãi cô đọng trong tâm trí.Và em cũng luôn tự hỏi 

-Mùa hạ năm nay,cô có còn nhớ con nữa không? Đứa trẻ hay nhút nhát,hay khóc lóc hay chạy trốn cũng hay cười tươi và thích trốn vào một xó rồi làm những chuyện mà chẳng ai hiểu được năm đó? Liệu cô có còn nhớ không?

_Xin chào! Xin chào! ^^_

*Bạn tham khảo nha*

*Dàn ý:

I. Mở bài

- Giới thiệu về thầy, cô 

II. Thân bài

- Miêu tả bao quát:

+ Hình dáng

+ Tóc, mặt 

- Tình cảm của thầy (cô) trò dành cho nhau

- Những kỉ niệm đẹp mà mình nhớ nhất đối với thầy (cô)

III. Kết bài

- Tình cảm của mình với thầy (cô)  

*Bài tham khảo: 

Lứa tuổi học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất giữa thầy trò. Những kỉ niệm cứ ùa về lúc tôi dở cuốn vở nhật kí. Đọc những dòng chữ nắn nót, sạch sẽ, nhớ lại ngày tháng bên người cô đã dạy mình biết bao kiến thức. 

Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà cô dịu dàng dắt tôi vào lớp học. Cô giới thiệu cho cả lớp về tôi, giọng cô dịu dàng, trầm bỗng. Bàn tay dịu dàng dắt tôi vào chỗ rồi dặn dò với cả lớp. Mái tóc cô mượt mà, buộc gọn lên, trông cô cứ như mẹ mình vậy. Cô khoác lên mình một bộ áo dài màu trắng, có in hình hoa sen cùng với hồ nước. Chiếc áo dài mượt mà đó đã khiến cô trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn, biến co thành một thiếu nữ lộng lẫy, như tiên dáng trần. Lời cô dặn dò, tôi đều ghi nhớ, bởi sức hút mãnh liệt từ vẽ đẹp sâu trong tâm hồn cô, tô đã đi lạc vào thế giới phái đẹp. Cô như trở thành mẹ tôi ngay sau buổi học ngày ấy. ^^

Cuộc sống ai chẳng thế, mắc lỗi rồi sửa lỗi. Như vậy làm người khác cảm thấy thoải mái hơn khi biết sửa lỗi của mình. Đáng để nói ở đây, người biết tha thứ lỗi lầm lại là người quan trọng nhất. Chúng ta biết tha thứ cho người khác là một điệu tuyệt vời cho thế giới này. Và ngay đây, người cô dịu dàng, luôn ân cần đây là người đã tha những lỗi lầm mà tôi gây ra. Cô là người mang lại cho tôi được một cuộc sống rộng mở và nở nhiều hoa. >v<

Cô đã giúp tôi có được một ước mơ và sẽ quyết tâm dành lấy nó. Cô đã dạy cho tôi nhiều kiến thức sâu rộng, người đã truyền cảm hứng làm giáo viên như cô. Nhìn cô chăm chú giảng bài cho những học sinh thân yêu của cô, tôi lại ao ước một ngày sẽ được đứng trên bục giảng và giảng dạy những học trò ngoan ngoãn. "Cảm hứng" truyền từ cô, nhờ cô mà tôi có được ước mơ của mình. Nhờ cô mà tôi có thể quyết tâm dành lấy ước mơ của bao thế hệ cùng dành giật. Sự nỗ lực này chắc chắn sẽ thành công, vì tôi tin rằng: Kiến thức và lời giảng dạy tuyệt vời của cô đã "truyền cảm hứng" cho em muốn trở nên giống cô. :D

Chắc cô cũng đã là "người truyền cảm hứng" cho bao thế hệ trước. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của cô mà giờ đây ai cũng thành công dưới sự nghiệp của mình. Tương lai sau này cũng vậy, cũng sẽ có những thế hệ đứng lên và truyền lại cho con em sau này những lời giảng ngày ấy. Trở thành một giáo viên chắc cũng là ước muốn đầu tiên và cuối cùng của tôi, bởi tôi tông trọng cô, tông trọng tất cả cô đã truyền tải lại cho tôi. "Người truyền cảm hứng" đầu tiên của tôi và tôi luôn tự hào về người ấy, người đã giúp tôi phát hiện ra tương lai của mình. ^.^

Ngày đó sao tôi ngây thơ thế không biết, giờ mới hối tiếc khi đã làm cho cô buồn. Nói sao đi nữa thì cô vẫn luôn là người mẹ thứ hai của tôi, và tôi rát kính trọng cô ấy, người đã luôn ấp ủ những kĩ niệm của mình với học sinh. Tình cảm này tuy không bằng những thứ xa xôi, quý giá nhưng lại thể hiện được tình thương của em dành cho cô, nếu tình cờ cô nhận được thì hãy nhận tấm lòng của em nhé! v.v

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn đã sử dụng rất thành công nghệ thuật tương phản. Hai mặt tương phản cơ bản trong tác phẩm được thế hiện rõ nét: một bên là người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả; bên kia là viên quan đi hộ đê ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mải mê bài bạc, không cho phép ai quấy rầy ván bài của mình, coi việc đánh bài là trên hết, mặc dân sống chết khi đê vỡ. Những người dân hộ đê quần quật làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ đêm. Họ bì bõm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lử cả rồi; trong khi mưa tầm tã trút xuống, nước sông cuồn cuộn bốc lên. Tác giả nhận xét: “Tình cảnh trông thật là thảm”. Viên quan đi hộ đê thì ngược lại. Hắn ta ngồi trong đình ở chỗ cao ráo, an toàn. Người gãi chân, kẻ quạt mát, các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhàn–nhã, đường bệ, nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, đứng trên đê đốc thúc, thì quan lại ngồi chơi nhàn nhã, có kẻ hầu, người hạ. Quan gắt khi có người báo tin đê vỡ. Quan đỏ mặt tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân báo đê vỡ. Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân rơi vào cảnh đê vỡ, “tình cảnh thảm sầu” không sao kể xiết. Tác giả dựng lên hai cảnh tương phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm thì vô trách nhiệm, chỉ ham mê bài bạc. Những người dân thì phải dầm mưa gội gió, nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên quan đã dẫn đến cảnh đê vỡ. Quan thì sung sướng vì nước bài cao, dân thì khổ vì nước lụt.

1 lượt xem
1 đáp án
10 giờ trước