Biểu cảm về một kỉ niệm của e với bạn thân :Đ

2 câu trả lời

Trong tâm trí mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, em cũng vậy. Kỉ niệm khó quên của em là một lần đi biển Nha Trang cùng với My - người bạn thân của em đã lâu.
Lần đó thật vui, chúng em chất hết đồ đạc vào va li và đi máy bay đến Nha Trang. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi, mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trịch cá. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và My cùng nhau xây lâu đài cát và " thu hoạch " được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,.... Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình của em và My dẫn nhau ra một nhà hàng. Ở đó, bọn em được ăn đặc sản của Nha Trang cùng rất nhiều món ngon khác. Buổi tối, cả hai đứa lại ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc ngồi nghỉ, bọn em thi nhau tán ngẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay, buổi đêm trên biển thật yên tĩnh ......
Đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với My nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em.

Ngày ấy, là một kỉ niệm khó quên, một kỉ niệm tình bạn đẹp. 

[bài hơi ngắn cs gì bn chữa dùm mình nhé]

Hôm nay là ngày chủ nhật, nên em được nghỉ học. Vừa đi ra ngoài ngã tư thì em gặp một người trông rất quen, nhưng không thể nhớ nổi. Bạn ấy từ từ tiến lại và hét lớn, cậu có nhận ra mình không, em chỉ khe khẻ lắc đầu và bảo là mình không nhớ nữa. Lúc ấy, mặt bạn ấy trông buồn hẳn lại. Và nói với em rằng, chắc cậu còn nhớ đứa bạn hay cùng nghịch ở làng mà bị người ta nạt vì chạy lung tung cả buổi trưa không. Em lúc ấy mới nhớ rằng đây là Tuấn, năm xưa hay đi chơi, nô đùa cả tuổi thơ đầy dữ dội đây mà. Tuấn gật đầu liên tục và bảo: bây giờ cậu mới nhận ra tớ ư!. Em bảo rằng: trông cậu bây giờ lớn hẳn so với thời kia, nên mình không nhận ra. Thế là em với tuấn về nhà nói chuyện bấy lâu cất giữ mà không dám nói với ai và nói chuyện vui, buồn của những ngày trước. Đế tối, Tuấn chào em để về nơi mà Tuấn đang sinh sống, và hẹn sẽ quay lại vào một ngày không xa.