2 câu trả lời
Hoàng Quyên là cô bạn học thân nhất của em. Chúng em học cùng lớp nhưng Quyên đẻ trước em hơn 2 tháng.
Mẹ bạn ấy công tác ở công ty truyền thông nổi tiếng ở Hà Thành, còn bố bạn ấy làm văn phòng đảng bộ của chính phủ.Em may mắn được ngồi cùng bàn và chơi rất thân với Quyên. Chúng em đã cùng nhau phấn đấu học tập để rồi đều trở thành những học sinh xuất sắc của lớp và của trường. Quyên có mái tóc đem óng, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt hơi béo một chút nhưng nhìn rất hiền hậu đúng như tính cách của bạn ấy. Quyên là học sinh giỏi toàn diện nhưng bạn ấy học giỏi nhất môn văn, chữ viết đẹp nhất khối, trong lớp Quyên luôn chăm chú nghe giảng và hăng say phát biểu nên được thầy cô và bạn bè đều yêu mến.Thầy giáo Công đã lựa chọn Quyên dẫn đầu đội học sinh giỏi môn Văn của trường để đi thi học sinh giỏi của huyện và của tỉnh trước học kì II.
Em rất quý mến và nể phục Quyênn vì bạn ấy vừa là học sinh giỏi gương mẫu ở trường, vừa là con ngoan của ông bà bố mẹ. Quyên luôn là tấm gương để em học tập!
Nếu có ai hỏi tôi có những người bạn thân nhất với ai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: bạn thân nhất của tôi chính là Diệu.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp Diệu. Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Đánh trống kéo dài, đám học sinh ùa vào lớp. Còn tôi, vì mới chuyển trường nên tôi không biết lớp của mình ở đâu. Tôi đã rất ngạc nhiên khi đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hỏi:
- Này, cậu còn học lớp gì ở đây vậy?
Tôi sẽ quay lại. Một cô gái có mái tóc nâu, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi trả lời rằng tôi đang tìm lớp 6A. Sau khi nghe điều này, cô ấy vui mừng thốt lên:
- Không có gì! Làm ơn đi theo tôi. Tên của bạn là gì? Tên tôi là Chúa.
Rồi Diệu nắm tay tôi đi. Vào lớp, Diệu giới thiệu tôi với bạn bè. Bạn nhìn tôi với ánh mắt thân thiện và quen thuộc. Trong khi đó, tôi đỏ mặt vì xấu hổ.
Sau hai tháng học cùng nhau, tôi nhận thấy Diệu học rất tốt. Điểm số 9,10 của Diệu khiến cả lớp càng yêu Diệu hơn. Từ khi nào Diệu đến gần tôi, tôi không biết nữa.
Một hôm trời mưa rất nhiều. Đường vào nhà tôi bị ngập nên tôi không thể đến lớp. Tôi bồn chồn, trái tim tôi bồn chồn. Mẹ tôi an ủi:
- Vào lớp nghỉ ngơi là tốt rồi! Chỉ ngày mai là nước rút.
- Nhưng hôm nay học tất cả các môn khó lắm mẹ ạ!
Tôi đang băn khoăn không biết phải nói gì với mẹ, nhưng sự do dự này chẳng ích gì.
Khi vừa sáng đèn cho bữa tối, Diệu hiện ra, quần xắn đến đầu gối, đầu tóc ướt, tay cầm túi ni lông. Mẹ tôi đã đưa cho Diệu một chiếc khăn. Diệu lau mặt và nói với tôi:
- Nước cao quá! Tôi biết bạn đang thiếu kiên nhẫn, vì vậy tôi sẽ mang theo cuốn sách với tôi. Các bạn học bài đi, chỗ nào không hiểu mình giải thích nhé!
Hóa ra khi tôi đi học xa, ông trời đã đến giúp tôi. Tôi thực sự cảm động. Diệu rất chân thành và hết lòng vì tôi!
Sau khoảng một tuần, Diệu không đến lớp trong hai ngày. Tôi lấy xe đạp và chạy đến nhà Chúa. Căn nhà trống trải và trống trải. Mẹ của Diệu bị ốm, đang nằm trên giường của bà. Bà ấy cố gắng ngồi xuống và nói chuyện với tôi. Bác nói Diệu đi mua thuốc. Hôm nay tôi biết rằng gia đình của Diệu chỉ có hai người con. Cha của Diệu đã qua đời cách đây rất lâu. Khi mẹ cô đau ốm, Diệu phải ở nhà chăm sóc cô. Mẹ Diệu cho biết, ngoài giờ học, chiều nào Diệu cũng đi làm về để giúp mẹ. Vất vả là vậy nhưng Diệu vẫn là học sinh giỏi nhất lớp. Tôi yêu con tôi.
Nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, tôi biết mẹ con Diệu không giàu có. Tôi chợt nhớ một hôm đi học về, gặp một cậu bé báo chí chỉ chừng 7, 8 tuổi, Diệu gọi lại, lục trong cặp lấy ra hai ngàn đồng để mua một tờ báo. Diệu thì thầm vào tai tôi:
- Con này mồ côi cả cha lẫn mẹ, khổ quá! Tôi giúp mua nó.
Diệu ! Tôi không ngờ mình lại nghĩ sâu sắc như vậy. Trong khi cô dùng tiền cha mẹ cho để mua đồ ăn vặt, thì Diệu lại dùng mồ hôi và nước mắt của cô cho những việc có ích. Diệu đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều. Đi với Diệu, tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé, dù tôi cao hơn cô ấy nửa cái đầu.
Hè đến rồi, tôi theo bố mẹ về thị trấn. Tạm biệt Diệu, nhưng mắt tôi cay xè. Ba tháng xa nhau, tôi sẽ nhớ Diệu nhiều lắm. Khi chúng tôi chia tay, Diệu đưa cho tôi một bao ổi to và nói:
- Chị Nga nhặt được về làm quà cho một người bạn trên đó. Đừng quên viết thư cho tôi!
Chúng tôi đã nắm tay nhau và không bao giờ muốn rời xa.
Tôi nhìn bóng dáng Diệu cao gầy khuất dần sau con dốc mà tim đập loạn nhịp. Tạm biệt người bạn thân nhất của tôi! Cuối hè, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Diệu ơi!