Vì sao hai bạn “nhìn không biết chán”, “mỏi chẳng muốn dừng”?
Một chuyến đi
Một ngày cuối thu, tôi và Trãi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh. Những áng cỏ mượt rời rợi. Trời đầy mây trắng. Gió hiu hiu thổi.
Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước dời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng.
Bè chúng tôi theo dòng nước trôi băng băng.
Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt. Trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên ven sông, phong cảnh đổi thay đủ điều ngoạn mục. Cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn luôn mới. Những anh gọng vó đen xạm, gầy và cao, nghênh cặp chân đứng trên bãi lầy nhìn theo chúng tôi, ra lối bái phục. Những ở cug kềnh cũng giương đôi mắt lồi âu yếm ngó theo. Đàn săn sắt và thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo bè, hoan nghênh chúng tôi váng cả mặt nước.
Theo Tô Hoài
- Tôi: nhân vật Dế Mèn tự xưng.
- Trãi: tên nhân vật Dế Trũi, bạn của nhân vật Dế Mèn.
- Rời rợi: xanh mát, dễ chịu.
- Ngoạn mục: đẹp, trông thích mắt.
- Bái phục: đặc biệt kính trọng.
Trả lời bởi giáo viên
non sông thật tuyệt vời
Hai bạn “nhìn không biết chán” và “mỏi chẳng muốn dừng” là vì non sông thật tuyệt vời.
Chọn đáp án: non sông thật tuyệt vời
Hướng dẫn giải:
Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2.