Câu hỏi:
2 năm trước

Nhận vật chính trong bài “Ai có lỗi” là ai?

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

c. Cả a và b đều đúng.

Nhận vật chính của truyện là Cô-rét-ti, En-ri-cô.

Hướng dẫn giải:

Nhận vật chính là người tham gia vào các tình huống chính trong truyện

Câu hỏi khác

Câu 1:

Cô- rét- ti làm gì khiến cho En-ri- cô nổi giận ?

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

59 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 2:

En-ri-cô đã làm gì để trả thù lại Cô-rét-ti ?

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

78 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 3:

Đâu là tâm trạng của En-ri-cô sau khi trả thù bạn ? 

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

93 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 4:

Vì sao En-ri-cô lại cảm thấy hối hận sau khi trả thù Cô-rét-ti ?

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

64 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 5:

Lúc tan học, thấy Cô-rét-ti đi theo mình, En-ri-cô đã làm gì ? 

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

58 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 6:

Bố đã có thái độ gì khi nghe lại câu chuyện của En-ri-cô với bạn ?

Ai có lỗi ?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

58 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước