• Lớp 10
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

MS8- LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT -ĐỢT 4 I. Đọc hiểu ( 3 điểm) Đọc đoạn trích: (1) Chuyện kể rằng, mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo, bạn làm điều đó một cách thường xuyên và vui vẻ, đứa trẻ ấy cũng rất yêu bạn. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo "hết kẹo rồi". Những ngày sau đó, bạn thấy đứa trẻ đối với bạn ngày một thay đổi. Nó coi bạn là kẻ keo kiệt, xấu xa, thậm chí đi khắp nơi để nói xấu bạn. "Triết lý viên kẹo" ấy dạy cho chúng ta một điều rằng, khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ không coi đó là món quà, họ mặc định đó là trách nhiệm của bạn. Tới khi bạn không cho họ thứ đó nữa, họ có thể dễ dàng trở mặt với bạn. Vì vậy, đừng quá thiện lương, đừng quá hào phóng, cũng đừng tỏ ra quá tài giỏi. Bởi có rất nhiều người sẽ cho rằng những điều bạn cố gắng làm, tình nguyện làm cho họ lại là những thứ bạn – nghiễm – nhiên – phải – làm. (2) Tới một ngày, nếu bạn không làm được những điều đó nữa, dù có khóc lóc, dù có thanh minh, dù có cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, thậm chí họ còn đem lòng oán trách bạn. Trong mắt họ, những việc bạn làm trước đây điều là bạn tự nguyện. Vì bản chất của trưởng thành là cô đơn, nên hãy học cách thương mình, sau đó dành sự quan tâm cho những người thân của bạn. (“Jack Ma nói về cái giá của sự trưởng thành: Ngẫm vào bất cứ ai cũng thấy đúng!”, theo Trần Quỳnh, soha.vn) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Câu 2. Theo tác giả, hậu quả gì có thể xảy ra khi khi bạn cho ai khác một thứ gì? Câu 3. Anh chị có suy nghĩ gì về kiểu người cho rằng những điều bạn cố gắng làm, tình nguyện làm cho họ lại là những thứ bạn – nghiễm – nhiên – phải – làm? Câu 4. Theo anh chị, tác giả muốn nhắn nhủ thông điệp gì qua quan niệm “bản chất của trưởng thành là cô đơn”?

1 đáp án
44 lượt xem
1 đáp án
149 lượt xem

II. Đọc- hiểu văn bản "2/10/1971 Nhiều lúc mình cũng không ngờ rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá...Hai mươi tám ngày trong quân ngũ mình hiểu được nhiều điều có ich. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình... Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khi trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần minh đã nghe, đã củi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực cảm một điều giản dị: Bài quốc ca của ta, của ta...! Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được... Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. (Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) câu 1:hãy chỉ ra"những điều không ngờ"được tác giả nói đến trong đoạn trích câu2: người viết đã thể hiện cảm xúc j qua câu văn:'+nhưng hôm nay mới thực hiểu,thực cảm một điều giản dị:Bài Quốc Ca của ta,của ta.!. câu 3: tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khi trong lành trên trường Tổng hợp câu 4: Em hiểu như thế nào về nỗi lòng của tác giả cuốn nhật ký qua thủ pháp so sánh "Xe Việt Nam sản xuất ,tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy." câu5 Em có đồng ý với quan điểm"Viết nhật kí không còn cần thiết trong cuộc sống hôm nay'không?Vì sao?

1 đáp án
38 lượt xem

Cậu học trò Ngô Văn Hiếu (Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) trượt ước mơ vào đại học Y Hà Nội vì thiếu 0.25 điểm. Phần lớn dư luận mong muốn trường sẽ xét đặc cách để Hiếu được vào học. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Hiếu lại không muốn "được xét đặc cách", bởi với em, thi tuyển vào trường là một cuộc đấu sòng phẳng và công bằng, chứ không đơn giản như giúp một ai đó xin việc. Với Hiếu, mọi thí sinh đều phải cạnh tranh bằng năng lực chứ không dùng lòng tốt để đi xin vào đại học. Chàng trai trẻ muốn vào đại học bằng khả năng của chính mình, không muốn nhận sự ưu ái là một hình tượng đẹp mà tôi thấy nể trọng mặc dù tôi đã vào lứa tuổi bậc cha, ông của cháu.Việc làm của học trò Ngô Văn Hiếu không chỉ dạy cho ta hiểu thế nào là người tử tế, dạy cho ta cách cho và cách nhận . Ở khía cạnh khác, Hiếu còn dạy cho chúng ta, khi đã chấp nhận một “trò chơi” thì phải tuân theo luật của trò chơi đó. Với tôi, Ngô Văn Hiếu thực sự là một học trò có tâm và có nhân cách. Tôi tin rằng, khi vào học đại học Y Thái Bình, Hiếu sẽ là một sinh viên suất sắc. Hơn nữa, khi ra trường, với tâm và cách hành xử như em đã và đang làm, Hiếu sẽ là một bác sĩ có đức, có tâm với người bệnh. ( Trích báo quốc tế , Từ chuyện Ngô Văn Hiếu 10 năm cõng bạn đến trường ) A. phong cách ngôn ngữ là gì , cách nhận biết B. khi dư luận đòi xét đặc cách thì chàng trai này có thái độ ra sao ? nhanh giúp

2 đáp án
39 lượt xem
1 đáp án
51 lượt xem
2 đáp án
47 lượt xem
2 đáp án
45 lượt xem