2 câu trả lời
ngày xưa, trên 1 trái đất tươi đẹp có 1 người được thiên thần từ 'thế giới tri thức" cử xuống để giúp đỡ học sinh. Đưa học sinh đến bờ bên khi của tri thức.
Chắc giờ bạn đang tò mò tôi đang nói đến ai đúng không? Người tôi đang nói là cô Anh dạy Văn lớp7.
Nhắc đến cô, tôi sẽ nói đến nụ cười của cô, nụ cười của cô dễ mến kiến ai nhìn vào cũng yêu quý từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế nên ai nhìn cũng ngỡ cô mới 30 tuổi. Nói về cách dạy học, cô Anh là 1 trong những giáo viên dạy giỏi của trường. Những bài giảng của cô dễ nghe và rất cuốn. Tôi còn nhớ. Hồi tôi mới vào lớp 7, tôi còn bỡ ngõ với văn gọi là miêu tả, và sợ hãi trước văn gọi là tự sự. Tôi viết văn không bao giờ được điểm tôi đa. Tôi bị xếp vào những bạn học yếu văn nhất lớp, tôi cứ sợ sẽ yếu văn và không lên lớp được. Đến khi gặp cô, cô biết tình hình và bảo tôi vào lớp học thêm của cô. Để cô giúp đỡ, mỗi lần làm văn thử cũng chỉ khoảng 2 điểm. Ngoài ra còn mấy bạn cười nhạo,nhưng đến học kỳ 2, bài làm của tôi có nhiều ý hay hơn và thoát khỏi sự lo sợ Văn học. Ngoài việc dạy hay, coo còn rất hài hước. Biết Văn là 1 môn khá nhàm chán, cô luôn nói và dẫn vào bài học 1 cách hài hước như là kiểu chơi chữ, đọc 1 câu thơ,v.v. Cô Anh còn là 1 người định hướng về công việc tương lai về tính cách. Cô Anh còn được nhiều anh chị ra đại học vẫn nhớ, cứ lâu, lại có 1 hoạc 2 anh chị đến thăm cô. Nói về tình cách cô khá bí ẩn ít khi nói về gia đình con cái,chỉ những người học lâu với cô mới biết được. Ngoài tính cách, người lái đò của em còn có 1 ngoại hình đẹp phối đồ rất đẹp. Cô còn giởi anh văn, toán, lịch sửu và nhiều môn nữa.
Bây giờ, tôi chỉ muốn cô được khỏe mạnh đẻ giúp chũng tôi sang bờ bên kia của tri thức. Vầ tôi chỉ muốn nói với cô là:"Em cảm ơn cô! ĐÃ GIÚP EM TRƯỞNG THÀNH".