Viết 1 bài văn biểu cảm về người bạn thân của em *lưu ý: ko chép mạng, dài hơn 3 trang, KHÔNG ĐƯỢC sử dụng quá nhiều tự sự và miêu tả trong bài văn

2 câu trả lời

Trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu đi tình bạn, có rất nhiều tình bạn xung quanh ta và cũng có những người bạn khác nhau, bạn xã giao, bạn tâm giao, bạn thân và bạn tri kỉ. Một người bạn thân là người đã gắn bó chơi thân trong một khoảng thời gian dài, thấu hiểu từng thói quen, sở thích và tính cách của mình, luôn có mặt trong cuộc sống của mình. Em rất may mắn vì đã có một người bạn thân như thế, đó chính là cô bạn Lan Anh. 

Quen nhau từ hồi học chung lớp 1, cho đến bây giờ em và bạn Lan Anh vẫn học cùng trường, cùng lớp và hàng ngày cùng lai nhau đạp xe tới trường. Cái tên của Lan Anh gần như nói lên tất cả về con người của cậu ấy, một nửa tên “Lan” chính là một người con gái thực sự, còn nửa tên “Anh” bộc lộ cho phong cách mạnh mẽ nam tính của bạn. Lan Anh tuy là con gái nhưng rất thích để tóc tém, dáng người đậm, chân tay khoẻ chắc nịch chẳng thua kém một đứa con trai nào. Bạn ấy cũng hay mặc quần áo rộng rãi chứ không bao giờ mặc đồ bó và cũng chưa từng mặc váy hay áo có nơ, nếu ai không biết tính cách của bạn ấy chắc hẳn sẽ nghĩ cô gái này thật kì quặc. Nhưng không, Lan Anh chỉ mang vẻ bề ngoài như vậy còn thực chất bên trong cậu ấy vẫn là một cô gái dễ khóc, hay suy nghĩ mộng mơ và cũng thích những câu chuyện lãng mạn. Lan Anh là một người phóng khoáng, thường cho đi mà chẳng nghĩ ngợi điều gì, suốt nhiều năm đi học bạn ấy luôn là người chở em đi học, bạn luôn chê rằng em gầy bé nhỏ như thế nên để bạn chở cho nhanh. Bạn ấy luôn hoà đồng, vui vẻ và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, rất năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động tập thể của trường, lớp. Lan Anh từng nói với em ước mơ của bạn ấy là sẽ trở thành một nhà thiết kế, với sự thông minh và óc sáng tạo cũng như bản lĩnh của bạn em chúc cho bạn sẽ thành công trên con đường chinh phục ước mơ của mình. 

Có lẽ rồi cũng sẽ đến lúc chúng em phải xa nhau, không còn mỗi ngày cùng nhau tới lớp nhưng em tin dù chúng em có xa nhau, mỗi người một nơi làm nghề khác nhau thì vẫn luôn nhớ đến nhau và tình bạn giữa chúng em vẫn luôn sâu sắc như bây giờ. 

 

Chào em, em tham khảo gợi ý:

“... Ôi, tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười. Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xinh tươi…”.

Mỗi khi bài ca ấy vang lên tôi lại cảm thấy rộn lên một niềm vui khó tả. Vì sao ư? Vang, tôi vui vì tôi thấy mình có một tình bạn “mùa xuân”. Người đem lại cho tôi cảm giác ấy chính là Hạnh, người bạn thân thiết của tôi.

Hạnh không xinh cũng chẳng duyên, thế nhưng riêng tôi thấy Hạnh mang một cái gì đó rất riêng, nó tựa như một nét duyên ngầm nào đó. Giữa một rừng người ở sân trường, tôi chỉ cần đứng lên cao một chút là có thể nhận ra ngay Hạnh, chẳng hiểu vì sao. Hạnh luôn giấu đôi mắt của mình dưới đôi kính dầy cộm. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay dưới cặp đít chai ấy là một đôi mắt tròn, to và đen láy.

Tuy có vẻ bề ngoài không có gì là nổi bật nhưng ngược lại thành tích học tập và hoạt động của bạn ấy thì không thể không chú ý tới. Tiểu học, Hạnh là một Liên đội trưởng khá năng nổ. Lên THCS, bạn tiếp tục là một cán bộ liên đội mẫn cán, là một Chi đội trưởng đa tài. Mọi hoạt động của lớp từ tổ chức những buổi Đại hội Chi đội, Hội nghị về gương học tốt, đến những cuộc thảo luận hay tìm hiểu nho nhỏ,... đều có công sắp xếp của Hạnh. Đã thế, Hạnh còn là một học sinh giỏi, chưa bao giờ Hạnh để lại vị trí trong top ten đầu lớp về học tập, kể cả về đạo đức và lao động cho ai. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ Hạnh tỏ ra kiêu căng hay khinh thường các bạn kém hơn. Với chính mình Hạnh cũng chưa từng một lần dễ dãi cho qua, dù là một chi tiết nhỏ. Có lẽ bởi vậy nên các bạn trong lớp không ai ghét Hạnh dù đôi lúc bạn ấy khá nghiêm khắc. Hồi học lớp 6 tôi chưa hề có một tình cảm gì với bạn thậm chí có lúc còn ghét bạn ấy bởi sự quy củ của bạn.

Thế nhưng đã có một chuyện xảy ra… Hôm đó, tôi đang đạp xe đi ra siêu thị mua vài thứ, bỗng nhiên có một chiếc xe đi ngược chiều lao rất nhanh vào tôi. Vì đang là khúc quanh nên tôi không tránh kịp. Cả hai xe đều bị đổ, sau khi hoàn hồn, theo thói quen tôi chống tay xuống đất định đứng lên thì thấy đau nhói. Thì ra chiếc vòng đá tôi đeo đã vỡ ra và một trong những mảnh vỡ đã bị trẹo, có lẽ do va vào vỉa hè, còn tay và mặt thì cũng bị xây xát ít nhiều. Người đâm vào tôi thấy vậy vội vã lao lên xe phóng đi. Quãng đường này vốn vắng, bây giờ là giữa trưa thì lại càng vắng hơn. Trong khi tôi đang cố gắng lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt tôi là bàn tay quen quen.  Tôi ngước lên và thấy ánh mắt của Chi đội trưởng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nghĩ là thế nào cũng bị đưa ra kiểm điểm trước lớp vì đi xe không cẩn thận dù tôi không có lỗi. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ Hạnh đỡ đứng dậy. Hạnh khẽ dìu tôi lên xe đạp rồi đưa cả người và xe về nhà mình. Hạnh từ từ đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi băng bó nhẹ nhàng và khéo léo tựa như một y tá lành nghề. Riêng cái chân bị trẹo có gây chút khó khăn cho Hạnh nhưng rồi cũng xong. Trong suốt thời gian chăm sóc mấy vết thương của tôi Hạnh không hề đả động gì đến vụ đâm xe mà chỉ hỏi vài câu như “Có đau lắm không?” hay “Như vậy ổn chưa?”. Lát sau Hạnh hỏi số điện thoại bố mẹ tôi rồi đi vào nhà trong. Tôi cứ đinh ninh rằng Hạnh sẽ nói tôi bị đụng xe do không cẩn thận hay một lỗi nào đó. Nhưng không, qua những gì tôi được nghe thì Hạnh nói năng rất điềm tĩnh lễ phép với bố mẹ tôi rằng tôi bị đụng xe nhưng giờ đã ổn, bố mẹ cứ yên tâm. Đoạn cuối tôi không nghe rõ nhưng được Hạnh ra báo lại: độ nửa tiếng nữa bố tôi sẽ đến đón. Bạn ấy nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện tôi rồi ngỏ ý muốn muốn nghe rõ ràng câu chuyện vừa rồi. Cách ăn nói khéo léo của Hạnh đã xóa tan một hình ảnh Chi đội trưởng đang hỏi tội một học sinh vi phạm mà chỉ để lại trong tôi một cô bạn đang lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện vừa xảy ra. Bất chợt, tôi nhận ra Hạnh không khó ưa, cứng nhắc như mọi người nghĩ mà là một con người dịu dàng, dễ mến và rất biết cảm thông. Lát sau, bố mẹ tôi đến đón và đưa tôi vào bệnh viện mà không hề mắng tôi một tẹo nào, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục tài thuyết phục của Hạnh. 

Bây giờ tôi đã thân thiết với Hạnh vô cùng. Nhiều người thắc mắc tại sao hai đứa mang hai tính cách trái ngược nhau nhưng chúng tôi lại có thể thân thiết được. Hạnh thì hiền lành, tôi thì nghịch ngợm. Hạnh thì quy củ, tôi thì hành động theo cảm tính… Nói chung là trái ngược nhau. Thế nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ như hai cục nam châm trái ngược luôn hướng về nhau.

Quen Hạnh, thân thiết với Hạnh, tôi cũng dần dần thay đổi. Tôi bớt nóng nảy, cục tính mà dần điềm đạm, biết suy nghĩ hơn. Phải nói, tôi vừa coi Hạnh là một người bạn thân, vừa xem Hạnh như một tấm gương sáng mà tôi còn noi theo. Có lẽ nhờ vậy tôi ngày một tiến bộ hơn cả trong học tập và kỉ luật. Tôi đối xử với bạn bè cũng vui vẻ và hòa nhã hơn. Rất cảm ơn cô bạn thân của tôi!

Bây giờ chúng tôi mới học lớp 7, tôi và Hạnh sẽ còn tiếp tục học chung hai năm nữa. Có thể là chúng tôi sẽ không còn thân nhau bằng bây giờ hoặc sẽ xa nhau sớm hơn nhưng trong tôi sẽ luôn còn mãi những hình ảnh và những kỉ niệm của tình bạn này, một tình bạn đẹp của tuổi học trò.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn đã sử dụng rất thành công nghệ thuật tương phản. Hai mặt tương phản cơ bản trong tác phẩm được thế hiện rõ nét: một bên là người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả; bên kia là viên quan đi hộ đê ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mải mê bài bạc, không cho phép ai quấy rầy ván bài của mình, coi việc đánh bài là trên hết, mặc dân sống chết khi đê vỡ. Những người dân hộ đê quần quật làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ đêm. Họ bì bõm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lử cả rồi; trong khi mưa tầm tã trút xuống, nước sông cuồn cuộn bốc lên. Tác giả nhận xét: “Tình cảnh trông thật là thảm”. Viên quan đi hộ đê thì ngược lại. Hắn ta ngồi trong đình ở chỗ cao ráo, an toàn. Người gãi chân, kẻ quạt mát, các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhàn–nhã, đường bệ, nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, đứng trên đê đốc thúc, thì quan lại ngồi chơi nhàn nhã, có kẻ hầu, người hạ. Quan gắt khi có người báo tin đê vỡ. Quan đỏ mặt tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân báo đê vỡ. Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân rơi vào cảnh đê vỡ, “tình cảnh thảm sầu” không sao kể xiết. Tác giả dựng lên hai cảnh tương phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm thì vô trách nhiệm, chỉ ham mê bài bạc. Những người dân thì phải dầm mưa gội gió, nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên quan đã dẫn đến cảnh đê vỡ. Quan thì sung sướng vì nước bài cao, dân thì khổ vì nước lụt.

1 lượt xem
1 đáp án
10 giờ trước