Thầy giáo con đôi khi nóng nẩy, không phải là không có cớ. Đã bao nhiêu năm, người khó nhọc dạy trẻ. Trừ một vài đứa có nghĩa và ở thuỷ chung với thầy, còn phần đông là những kẻ vong ân, chúng đã phụ lòng tốt của người và không nghĩ đến công lao của người. Hết thảy bọn chúng con đều giê cho thầy những mối ưu phiền hơn là những sự như ý. Một người hiền lành nhất trên trái đất này, ở vào địa vị thầy, cũng phải đâm ra tức giận. Lắm phen, trong mình khó xử, thầy cũng phải gắng đi làm vì không đến nỗi phải nghỉ, con có biết đâu ! Thầy gắt vì thầy đau, nhất là những khi thầy thấy các con biết rõ là thấy yếu lại thừa cơ nghịch ngợm thì thầy đau khổ biết dường nào ! Con ơi ! Phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy . Hãy yêu thầy, vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hoá tâm hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa, lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha, lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng mặc dầu đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu người và trái đạo với người. - phương thức biểu đạt của đoạn văn này là gì? mn giúp em vs ạ!
2 câu trả lời
`#Tran`
phương thức biểu đạt của đoạn văn này là biểu cảm, nghị luận
`->` Đoạn văn chủ yếu nêu lên suy nghĩ của người cha khi thấy con của mình nghịch ngợm và lời khuyên bảo của người cha dành cho đứa con ấy. Ngoài ra, đoạn văn còn lập luận chặt chẽ một ý: là hoc sinh chúng ta phải biết yêu thương thầy, cô - những người có công dạy bảo chúng ta nên người.
Người cha đã nêu những lí do khuyên người con đừng oán giận thầy:
- Nghề nghiệp của thầy rất vất vả, học sinh thường gieo cho thầy nhiều nỗi ưu phiền vì vậy thầy nóng nảy là chuyện dễ hiểu.
- Thầy đã hi sinh đời mình để tạo hạnh phúc cho nhiều đứa trẻ.
- Thầy đã mở mang trí tuệ và giáo hoá tâm hồn cho con.
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm