thân bài biểu cảm về con chó nha giúp tui đi chép mạng = xóa ai trả lời đc 30 diểm ai hay đc 60 điểm
2 câu trả lời
Người và động vật thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng tôi tin giữa hai thế giới ấy luôn có một mối giao cảm đặc biệt. Trên đường đi học về một ngày cách đây sáu năm trước, tôi tình cờ thấy một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, tôi chỉ định cho chú ít đồ ăn nhưng không ngờ tôi đi đến đâu chú lại theo đến đó. Tôi đã quyết định đem chú về xin bố mẹ nuôi chú. Cuộc gặp tưởng chừng như tình cơ đó cứ như đã được duyên phận sắp xếp từ trước, cứ như một món quà tuổi thơ mà ông trời ban tặng cho tôi. Từ đó, câu chuyện giữa tôi và chú chó ấy chính thức bắt đầu.
Ai thì cũng có một cái tên, vậy nên tôi đã đặt cho chú cái tên “Sam”. Sam khi đó là một chú chó cỏ với bộ lông màu nâu lởm chởm, thưa thớt. Đôi mắt chú to tròn đen láy như hai hạt nhãn rươm rướm nước mắt, trông thật đáng thương. Khi mới về nhà, chú tỏ ra rất sợ hãi với những thứ mới lạ trước mắt. Tôi dẫn Sam đi thăm quan các phòng một lượt để làm quen rồi tôi đưa Sam đi tắm, mới đầu khi chạm vào nước, trên mặt chú hiện rõ “Cứu mạng với”, dần dần chú lại cảm thấy rất thích nghịch nước, cuộn tròn trong thau nước ngập tràn bọt xà phòng mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Mỗi bữa tôi chuẩn bị cho chú một bát cơm với chút thịt, chút rau. Chú ăn một cách ngon lành và không bao giờ để sót lại chút thức ăn nào.
Cứ mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đến bên Sam, vuốt ve bộ lông của chú, thủ thỉ kể cho Sam nghe những chuyện trên lớp như một người chị đang cưng nựng đứa em của mình. Ngày tháng trôi qua như thế, tôi và Sam càng ngày càng quấn quýt bên nhau. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Sam đã chạy ra cổng cuống cuồng mừng rỡ, hai chân trước chú nhảy cao lên, cái đuôi ngoáy tít tỏ rõ niềm vui. Sam của tôi mặc dù thân hình nhỏ bé, yếu ớt nhưng không bao giờ ngại bảo vệ tôi trước những chú chó to lớn khác trong xóm. Thật dũng cảm! Tôi yêu chú lắm, yêu từ những cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất. Như một thói quen, sự có mặt của Sam trong cuộc sống của tôi trở thành một phần quan trọng, nếu một ngày không được nhìn thấy Sam tôi lại cảm thấy nhớ nhung và trống vắng vô cùng.
Thế nhưng điều mà tôi không bao giờ muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ tới đã đến – đó là ngày tôi mất đi Sam. Còn nhớ có lần, Sam bị ốm nặng, tôi đã buồn và lo lắng vô cùng. Sam ngày càng yếu đi mà tôi thì không biết làm cách nào để chú khỏe lại. Cảm giác bất lực dằn vặt trong suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ ước sẽ xuất hiện một phép màu cho Sam trở lại như xưa. Thế nhưng, bà tiên đã không tới, kì tích cũng không đến với chú chó nhỏ. Sáng hôm ấy, buổi sáng đầy sương mù lại lất phất những hạt mưa, tôi tỉnh dậy đã thấy Sam nằm bất động ngoài sân. Tôi òa khóc, tiếng khóc xót xa đến xé lòng cho một người bạn, người em, thậm chí là một người thân của mình.
Sự ra đi của Sam kiến tôi đau đớn một thời gian dài, không thể ngờ tháng ngày mà chúng tôi bên nhau lại ngắn ngủi đến thế. Cảm ơn ông trời đã mang Sam đến bên tôi, cảm ơn Sam, cảm ơn những tình cảm, những ngày tháng vui vẻ của tuổi thơ mà em đã dành cho chị.
Mình gửi bạn ạ mình viết sẵn r nên cop nhanh chứ k chép mạng đâu ạ
#nguyngocnhu
Xin hay nhất ạ
Chú chó mới được bố mẹ em đưa về nhà cách đây mới 3 tháng. Ngày mới về gia đình mới, Đốm còn rất nhỏ, vẻ mặt sợ hãi chỉ nép trong vách tường, không dám lại gần em và bố mẹ. Mỗi lần em cho chú đồ ăn, chú chỉ lại gần, mũi hít hít vài nhịp rồi bỏ đi. Em cứ nghĩa rằng, Đốm sẽ là một chú chó hiền lành đôi chút nhút nhát. Nhưng cảm nhận ban đầu của em về Đốm là hoàn sai bét. Đó chỉ là biểu hiện của sự ngại ngùng với cái mới, chú đang dò dẫm, quan sát môi trường mới. Để rồi, chỉ sau một tuần về nhà, cảm nhận được tình cảm yêu thương của gia đình em và sự an toàn của môi trường mới, chú thay đổi thái độ hẳn. Chú ăn được nhiều hơn, cũng không còn nép vào vách tường nữa mà đã mạnh dạn đi theo em khắp đường làng ngõ xóm. Khi có người lạ đến chơi nhà, chú không ngại ngần lao ngay tới, sủa inh ỏi làm nhiều người giật mình và run sợ. Nhất là mấy em nhỏ, sợ Đốm lắm, cứ nhìn thấy Đốm là khóc thét. Đốm thấy vậy chẳng áy náy gì mà còn tỏ vẻ thích thú chạy lại chỗ em ngoe nguẩy chiếc đuôi, trông chú như đứa trẻ và được cho quà vậy. Em phải hắng giọng mãi chú ta mới thôi không sủa nữa, mặt buồn tênh.
Ngày mới đưa về, chú nặng chỉ khoảng một kg, bộ lông màu đen, nhưng giờ đây Đốm đã là một chú chó trưởng thành, nặng chừng mười hai kg, em không thể bế Đốm vào lòng như trước đây được nữa. Sự lớn nhanh của Đốm khiến em cảm nhận thấy sự kì diệu của thiên nhiên, thầm cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho con người những loài vật đáng yêu và hữu ích này. Cũng vì càng lớn, những chiếc đốm trên lưng chú càng nhiều và rõ rệt nên cả nhà đặt cho chú cái tên đầy yêu thương – Đốm. Đốm có cái đầu nhỏ nhắn, ở phần trên thì to, nhỏ phần ở cuối trông giống như một cái yên xe đạp. Hai tai dài, xinh xắn lúc nào cũng vểnh lên như đang nghe ngóng một điều gì. Đặc biệt, Đốm có đôi mắt tròn đen, lúc nào cũng ươn ướt nhưng lại tinh anh cực kì, nhất là vào ban đêm. Dưới bóng đêm của thiên nhiên, đôi mắt ấy có màu xanh ngời như viên bi ve giúp Đốm có thể nhìn rõ mọi vật. Cùng với đôi tai rất thính, giúp Đốm nhận ra âm thanh hay cử động nhẹ từ bên ngoài căn nhà. Khi thấy cần thiết Đốm sẽ sủa thật to để thông báo mọi người trong nhà biết có điều lạ bên ngoài, đồng thời cũng là lời đe dọa của Đốm đối với những đối tượng đang rập rình ngoài kia.
Đối với em, Đốm như người lính canh gác ngày đêm, hi sinh giấc ngủ của mình canh giác để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho mọi thành viên. Em cảm ơn Đốm nhiều lắm. Không chỉ là người linh canh giác dũng cảm, Đốm còn là người bạn thân thiết nhất của em. Giờ đây mỗi nẻo đường em đi đều có dấu chân của Đốm đi cùng. Mỗi khi em đi học về, mới đến đầu ngõ Đốm đã nhận ra và vui mừng nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em như muốn nói “Chào cô chủ đã về”. Từ những hành động nhỏ của Đốm, em hiểu rằng Đốm cũng rất quý em và gia đình em. Mỗi khi được nô đùa cùng Đốm em cảm thấy rất vui, bao mệt mỏi sau buổi học được xua tan.