Phát biểu cảm nghĩ của em về đoạn mở bài và đoạn kết bài tiếng gà xưa của Xuân Huỳnh(10 dòng)

2 câu trả lời

#phongnha5i

Xuân Quỳnh là nhà thơ của cảm xúc đời thường. Bài thơ “Tiếng gà trưa” được Xuân Quỳnh sáng tác đã cho người đọc cảm nhận về tình cảm bà cháu sâu sắc.

Mở đầu bài thơ, nhà thơ đã khắc họa hình ảnh người cháu đang trên đường hành quân xa xôi đầy vất vả. Bỗng bắt gặp xóm làng, cháu nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên:

                                    “Trên đường hành quân xa
                                      Dừng chân bên xóm nhỏ
                                      Tiếng gà ai nhảy ổ:
                                      “Cục... cục tác cục ta”
                                      Nghe xao động nắng trưa
                                      Nghe bàn chân đỡ mỏi
                                     Nghe gọi về tuổi thơ”

Đó chính là âm thanh của tiếng gà: “Cục… cục tác cục ta” gợi ra những kỉ niệm của tuổi thơ. Đó là những ngày tháng sống bên bà, tuy vất vả nhưng thật ấm áp. Biện pháp tu từ điệp ngữ với từ “nghe” cùng với các hình ảnh ẩn dụ “xao động nắng trưa”, “bàn chân đỡ mỏi”, “gọi về tuổi thơ” đã nhấn mạnh nỗi xúc động của người chiến sĩ khi nghe tiếng gà trưa. Đó là âm thanh làm xao động cả một vùng làng quê yên bình. Nó gọi về những kỉ niệm của tuổi thơ của người lính.

Kế tiếp, những kỉ niệm tuổi thơ được hiện ta lần lượt qua dòng hồi tưởng:

                                                    “Tiếng gà trưa
                                                      Ổ rơm hồng những trứng
                                                      Này con gà mái mơ
                                                     Khắp mình hoa đốm trắng
                                                     Này con gà mái vàng
                                                     Lông óng như màu nắng”

Hình ảnh trong kí ức của cháu về “con gà mái mơ” có mình hoa đốm trắng, “con gà mái vàng” có lông óng như màu nắng. Đặc biệt nhất là kỉ niệm khi cháu tò mò xem gà đẻ trứng, bị bà mắng:

                                                        “Gà đẻ mà mày nhìn
                                                         Rồi sau này lang mặt”

Lời mắng của bà đã khiến cho đứa cháu tin là thật để rồi về lấy gương soi vì sợ bị lang mặt. Kỉ niệm về một tuổi thơ thật đáng nhớ. Nhưng không dừng lại ở đó, tiếng gà còn gợi cả về những nỗi nhọc nhằn của người bà:

                                                      “Tiếng gà trưa
                                                        Tay bà khum soi trứng
                                                         Dành từng quả chắt chiu
                                                         Cho con gà mái ấp”

Người bà đã bao năm vất vả nuôi lớn cháu. Bà dùng đôi bàn tay đã lao động cả một cuộc đời để nâng niu từng quả trứng cho con gà mái ấp. Bởi đó chính là nguồn sống để bà bán đi, cuối năm có tiền mua quần áo mới cho cháu. Người bà hiện ra với phẩm chất tiêu biểu của của người phụ nữ Việt Nam - đức hy sinh. Bà luôn vì con, vì cháu mà chẳng một phút nghĩ đến bản thân. Rồi khi mùa đông tới, trời trở lạnh, bà lại lo lắng đàn gà sẽ chết:

                                                “Cứ hàng năm hàng năm
                                                 Khi gió mùa đông tới
                                                 Bà lo đàn gà toi
                                                 Mong trời đừng sương muối
                                                 Để cuối năm bán gà
                                                Cháu được quần áo mới”

Tiếng gà trưa là nơi lưu giữ những hạnh phúc, những ước mơ mà cháu vẫn thường mong ước thuở nhỏ:

                                               “Cháu chiến đấu hôm nay
                                                Vì lòng yêu Tổ quốc
                                                Vì xóm làng thân thuộc
                                                Bà ơi, cũng vì bà
                                                Vì tiếng gà cục tác
                                                Ổ trứng hồng tuổi thơ”

Nhà thơ đã khéo léo sử dụng biện pháp tu từ điệp từ “vì” để nhấn mạnh mục đích chiến đấu của người cháu. Khi trưởng thành, cháu tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trước hết đó là vì lòng yêu đất nước - “vì lòng yêu Tổ quốc”, sau đó là vì tình yêu quê hương - “yêu xóm làng thân thuộc”. Đặc biệt nhất cũng chính là vì người bà “Bà ơi, cũng vì bà”. Tiếng gọi “Bà ơi” vang lên thật trìu mến, yêu thương. Cháu ước mong có thể đóng góp đem lại cuộc sống hòa bình cho bà - cho những người thân yêu của mình.
Có thể thấy, sau khi đọc xong bài thơ, người đọc đã cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng. Tiếng gà trưa là một bài thơ hay của Xuân Quỳnh.

cho mình ctlhn nha bn.

Xuân Quỳnh là một trong những nữ thi sĩ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam hiện đại. “Tiếng gà trưa” được viết vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài thơ là âm thanh, tiếng gọi của quê hương, gia đình, xóm làng còn in đậm trong lòng người lính ra trận, trở thành hành trang của người lính trẻ.

Tiếng gà vốn là một là âm thanh đã rất quen thuộc ở các làng quê Việt. Nó gợi về cuộc sống bình yên của người nông dân quanh năm sau lũy tre làng. Nhưng bằng những cảm xúc rất riêng của mình, Xuân Quỳnh đã thổi vào âm thanh ấy dòng kỷ về những ngày thơ ấu. Tiếng gà trưa đã làm xao động cái nắng trưa trên đường hành quân. Người lính như được tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân anh bớt mỏi, cho lòng anh dâng trào cảm xúc. Tiếng gà giống như tiếng gọi của quê hương.

mIK VIẾT 9 DÒNG hoy á (bn có thể bổ sung thêm) :>

Câu hỏi trong lớp Xem thêm