Nhân dân ta thường nói :" Có chí thì nên" Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ trên. Viết thành 1 bài văn hoàn chỉnh có mở bài, thân bài, kết bài nhé mọi người
2 câu trả lời
Câu tră lời của mik :
Có ai đã từng nghe câu: "Mất niềm tin là mất tất cả". Thật đúng như vậy, niềm tin là động lực thúc đẩy chúng ta phát triển. Và để có được niềm tin rạng rỡ ấy, ý chí và nghị lực là phẩm chất cao quý cần có. Nói về ý chí và nghị lực, nhân dân ta có rất nhiều những câu tục ngữ, câu thành ngữ ca dao đề cập tới. Nổi bật là câu "Có chí thì nên"
Câu tục ngữ ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa thật lớn. Chí chính là nghị lực, ý chí của mỗi con người, nó giúp con người đi đến thành công. Ý chí rất quan trọng trong cuộc đời ta, ý chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đạt được ý nguyện. Có tài năng mà không có ý chí thì cũng khó làm nên việc lớn, có tài mà ngại khó ngại khổ thì cũng không thể đi đến đích, không dễ gì gặt hái thành công.Để thấy được tầm quan trọng của ý chí, chúng ta hãy đi ngược thời gian trở về với các chặng đường lịch sử đã qua, học tập đức tính kiên trì nhẫn nại của người xưa. Một trong những tấm gương về ý chí là anh học trò nghèo thông minh, hiếu học Châu Trí. Vì nhà nghèo, anh phải nương náu cửa chùa, hằng ngày quét lá đa để đốt lửa lấy ánh sáng mà học. Tuy gian khổ nhưng anh không nản chí trong việc học tập của mình. Cuối cùng, người học trò ấy đã đỗ đầu kì thi Hương và thành tài, công danh rạng rỡ, người đời ca ngợi.Cũng tấm gương như ông ở làng Dương Miện, tỉnh Hà Nam, Nguyễn Hiền sống vào thời vua Trần Thái Tông đã có chí lớn trong học tập. Vì nhà nghèo nên phải đi ở chăn trâu cho phú ông, Nguyễn Hiền muốn học nhưng không được đến trường, chỉ học lỏm, đứng ngoài hè của lớp học để nghe trộm lời thầy giảng. Nguyễn Hiền không ngừng tôi luyện kiến thức, lúc học trên lưng trâu, khi viết xuống mặt đất.. Thế rồi, về sau Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên. Nếu không có chí học tập thì làm sao ông có được những phút giây huy hoàng đó . Ngày nay, ý chí rất cần thiết với mỗi con người, nó được thể hiện ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong học tập, đã có biết bao tấm gương sáng từ những học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật vượt khó.Một tấm gương mà ai cũng biết đó là anh Nguyễn Ngọc Kí, tuy bại liệt hai tay từ nhỏ, anh quyết không cam chịu số phận. Ý chí đã thôi thúc anh viết bằng chân.Không nên ỷ lại những năng lực sẵn có của mình mà buông xuôi đi việc rèn luyện, học tập không ngừng. Cũng không nên tự ti bởi năng lực hạn chế của mình mà bỏ cuộc, rút lui. Một người học sinh nếu chịu khó học tập thì sẽ có kết quả tốt đẹp, sẽ có đủ tri thức bước vào tương lai đang chờ ở phía trước. Còn nếu ta sợ khổ cực, không chịu khó học tập thì làm sao có tương lai tươi sáng. Quá trình học tập không phải lúc nào cũng thuận lợi nên cần phải có ý chí vươn lên, chúng ta hãy thực hiện lời dạy của Bác:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Vì vậy, đừng vì một vật cản mà bỏ đi những hoa hồng đang chờ đợi trước mắt. Và hãy lấy câu châm ngôn “Có chí thì nên” làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Chắc chắn rằng mọi sự cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống này, sẽ được đền bù xứng đáng.
chúc bạn học tốt
cho mik xin ctlhn và 5*
Ngày nay, có biết bao nhiêu người vừa mới gặp khó khăn là đã từ bỏ, nản chí. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những con người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”.
“Có chí thì nên”: một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cái tiện nghi đầy đủ. Vì lẽ đó mà học lại sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặc khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái xấu, cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phũ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân học chỉ mới đi một phần ba chặng đường. Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại và cũng chính từ đó mà ra? Xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn lài cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực. Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụng chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui lòng. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thật bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả.
Xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. Có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người.