kể về người bạn tốt của em

2 câu trả lời

Con người tồn tại trên trái đất này là sự tổng hòa của những mỗi quan hệ. Ai ai khi sinh ra đều có nền tảng là gia đình với những người luôn yêu thương, đùm bọc, chở che ta. Theo thời gian, mỗi người lớn lên theo tháng năm, các mối quan hệ được mở rộng. Và kể từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường, chắc hẳn mỗi người đã lưu lại trong sâu thẳm một người bạn thân. Với em, Ngọc Chi là người bạn thân em rất yêu quý.

Ngọc Chi là cô bạn đã đồng hành cùng em ở hầu hết mọi chặng đường: từ những ngày học mầm non chập chững bước đi đến ngày đi học vỡ lòng và giờ đây là những năm tháng dưới mái trường trung học cơ sở.

Nhà Chi ở khá gần nhà em, chỉ cách vài phút đi bộ nên em rất hay sang nhà Chi chơi hoặc học bài cùng bạn. Chi là chị cả trong nhà, dưới Chi là hai em vẫn còn nhỏ. Trong gia đình, Chi là một người con rất chăm ngoan, hiếu thảo khiến ai ai cũng khen ngợi và yêu mến. Mỗi ngày đi học về, Chi còn tranh thủ giúp mẹ một tay với những việc làm như quét nhà, nấu cơm, cho gà ăn... Sau khi học xong bài, Chi lại trông em, cho em ăn. Chi chăm em rất khéo chẳng khác gì người trưởng thành. Là một người con gái dịu dàng và một chút mộng mơ nên Chi rất yêu thích các loài hoa. Bởi vậy mà ban công là khu vườn cổ tích tí hon đầy màu sắc do chính Chi sắp xếp và chăm sóc.

Ở lớp, Chi là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Ngay từ lớp một bạn đã được giao làm lớp trưởng nên Chi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, làm việc có trách nhiệm và biết vì tập thể. Bên cạnh đó, lực học của Chi rất tốt, luôn đứng top đầu của lớp. Văn học là môn Chi rất yêu quý. Lúc ở nhà, khi rảnh rỗi Chi lại cất lên chất giọng ngọt ngào, ấm áp đọc và cảm những bài thơ hay. Cuối năm lớp 6, Chi đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện môn Văn. Một thành tích học tập khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và học hỏi. Không chỉ vậy mà Chi còn thường xuyên giúp đỡ các bạn học chưa tốt teong lớp. Những chỗ chưa hiểu hay còn băn khoăn thì Chi luôn giảng giải một cách say mê, tỉ mỉ với vốn kiến thức, nhiệt tâm và trách nhiệm của chính mình. Chẳng thế mà cả cô giáo và các bạn trong lớp đều yêu quý Chi- một cô học trò nhỏ bé nhưng rất tốt bụng.

Chi là một cô bạn rất xinh xắn và đáng yêu. Em rất thích được tết mái tóc dài, đen óng mượt và mềm mại như một dòng suối mát của bạn. Từ khi còn nhỏ, Chi có làn da trắng hồng như trứng gà bóc. Đôi mắt bồ câu đen láy, lúc nào cũng thấy ánh lên niềm vui, sự thân thiện và ấm áp với những người xung quanh. Chi rất hay cười, một nụ cười luôn hé như những bông hoa nở rực rỡ vào sớm mai. Mỗi khi cười, Chi lại để lộ hai má lúm đồng tiền trông mới duyên làm sao. Dáng người bạn dong dỏng cao. Trong cuộc sống, Chi là người sống rất ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ...; hòa đồng và nhiệt tình với bạn bè cũng như các hoạt động tập thể. Bởi thế mà ai ai cũng yêu quý Chi, dạy Chi những điều hay lẽ phải.

Em và Chi là đôi bạn thân từ thuở thiếu thời. Ngày còn bé, hai đứa thường rủ nhau đi chơi chuyền, thả diều,... Chỉ là những trò chơi dân dã nhưng là cả một miền kí ức tươi đẹp. Ngày hau đứa bắt đầu nhập học cho đến tânn bây giờ cũng đã gần mười năm, hai đứa vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng: chia sẻ tâm tư, nỗi buồn niềm vui, cùng giúp nhau học tập, vượt qua khó khăn thử thách để trưởng thành, thân thiết và gắn bó hơn.

Em rất yêu quý bạn Chi, không biết tự bao giờ Chi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mong rằng, Chi- cô bạn thân yêu quý đã đang và sẽ đồng hành trên mọi chặng đường.

Tôi và Vân chơi với nhau từ năm lớp ba. Đến tận bây giờ nó vẫn là đứa bạn thân thiết nhất và hiểu tôi hơn bất kì ai.

Vân là một đứa cao, to lớn hơn tôi rất nhiều. Mạnh mẽ, vui vẻ và sôi động chính là những từ thích hợp nhất để nói về Vân. Trong khi tôi - đứa bạn của nó thì hoàn toàn ngược lại: bé nhỏ, nhút nhát và hơi tự ti. Với tính cách đó nên khi chuyển vào lớp Vân, ban đầu tôi không có bạn. Tôi chỉ lặng lẽ thu mình trong không gian riêng, không trò chuyện, hay nói đúng hơn là không dám bắt chuyện với ai. Chính chiếc bút chì màu Vân cho tôi trong giờ mĩ thuật đã bắt đầu tình bạn của hai đứa. Nhớ lúc đó tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để hoàn thiện hình vẽ ông mặt trời trong khi cây bút chì màu đỏ của tôi không cánh mà bay thì một cánh tay đưa ra, trên đó là thứ tôi cần. Bạn có dùng không? Ưu tiên bạn mới tô trước. Dúi bút vào tay tôi, Vân cười hì hì rồi quay lên. Tôi bất ngờ và cảm động. Không hiểu sao lúc đó, trong trí óc ngây thơ của tôi, Vân như thể là một cô tiên vừa ban cho tôi một phép màu. Từ đó, tình bạn giữa hai đứa bắt đầu.

Trong lớp hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi đến trường cùng nhau, ngồi gần bàn nhau, cùng học bài và cùng nhau vui chơi. Những lúc tôi bị bắt nạt, Vân luôn là “bảo kê” số một của tôi. Âu yếm và hài hước, Vân gọi tôi là Ngố còn tôi gọi nó là Voi con.

Chơi với nhau lâu nên Vân hiểu tôi lắm. Những lúc tôi buồn nó thường đến bên tôi ngồi lặng lẽ, không nói gì. Bởi nó biết những lúc thế này tôi chỉ muốn một không gian yên tĩnh, tôi sợ cảm giác bị thương hại.

Bên ngoài trông Vân có vẻ là một đứa nóng tính như Trương Phi nhưng thực ra nó cũng rất tình cảm. Nó thường viết thư trò chuyện, an ủi động viên tôi. Nó như một người chị lớn, luôn muốn dang rộng cánh tay che chở cho đứa em gái bé nhỏ của mình vậy.

Khi chúng tôi chia tay để sang trường THPT khác nhau, dù rất ghét ngồi tỉ mẩn làm những đồ trang trí thế mà vì tôi, nó chịu ngồi cả tuần trong nhà, quyết gấp bằng được nghìn con hạc tặng tôi. Hôm nó mang đến, mặt tươi như hoa, tay đưa tôi một hộp thuỷ tinh rất to, bên trong là bao nhiêu chú hạc xinh xắn đủ các màu lại còn khuyến mại thêm đôi dây buộc tóc hình xúc xắc rất đáng yêu nữa chứ. Sung sướng và cảm động đến phát khóc, tôi ôm chặt nó, không nói lên lời...

Bây giờ tuy mỗi đứa một trường, gặp nhau không được nhiều như trước nên chúng tôi hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhờ ảnh hưởng từ nó mà giờ đây tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn nhút nhát như trước, thậm chí còn rất sôi nổi và hoạt bát. Tôi phải thầm cảm ơn Vân - người bạn yêu quý - đã đánh văng cái tính nhút nhát kinh niên của tôi, giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Đối với tôi, Voi con luôn là người bạn mà tôi yêu quý nhất. Không bao giờ tôi muốn đánh mất người bạn này.