I. ĐỌC HIỂU : Cho đoạn thơ sau, hãy đọc và trả lời câu hỏi: “Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu Tổ Quốc Vì xóm làng thân thuật Bà ơi, cũng vì bà Vì tiếng gà cục tác Ỗ trứng hồng rủi thơ (Trích ngữ văn lớp 7- tập 1) Câu 1: Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ? Phương thức biểu đạt chính ? Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ? Cho biết nội dung chính của đoạn thơ ? Câu 2: Xác định phép điệp ngữ có trong đoạn thơ trên, cho biết chúng thuộc loại điệp ngữ nào và nêu tác dụng ? II. LÀM VĂN : Câu 1 : Viết đoạn văn không quá 10 dòng nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người bà qua khổ thơ của bài: Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh: “ Tiếng gà trưa Tay bà khum coi trứng Dành từng quả chắt chiu Cho gà mái ấp…” Câu 2 : Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân mà em yêu quí nhất (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…) Ai làm đc mình cho 5 sao và tốt nhất nhé Cảm ơn mn

2 câu trả lời

I. Đọc hiểu:

Câu 1: Đoạn thơ trên trích từ văn bản "Tiếng gà trưa".

-Tác giả là Xuân Quỳnh.

-Phương thức biểu đạt chính là Biểu cảm.

-Nội dung chính cảu bài thơ là: Nhấm mạnh tinh thần chiến đấu củ người chiến sĩ, người chiến sĩ anh hùng đứng lên đấu tranh vì xóm làng, vì bà, vì tiếng gà đã tạo nên ý chí chiến đấu của người chiến sĩ làm sâu sắc nỗi niềm tha thiết tình yêu quê hương dất nước trong lòng của người chiến sĩ.

Câu 2: Phép điệp ngữ của đoạn trích trên là từ "Vì" thuộc điệp ngữ cách quãng.

-Tác dụng: Nhấn mạnh và làm nổi bậc tình yêu quê hương đất nước, tinh thần rực cháy hi sinh chiến đấu "Vì" Tổ Quốc, "Vì" bà,...

II. Làm Văn:

   Câu 1: Viết đoạn văn không quá 10 dòng nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người bà qua khổ thơ của bài: Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh:

     Qua bài thơ "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh đã cho thấy tấm lòng yêu thương của người bà. Âm thanh của tiếng gà trưa làm xao xuyến, gợi nhớ về hình ảnh của người bà. Những ngày rất vất vả, khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng giành dụm, "chắt chiu" từng quả trứng. Trong kí ức của người cháu, hình ảnh bà hiện lên mọc mạc, giản dị nhưng có tấm lòng yêu thương hết sức bao dung, rộng lớn. Bên lời mắng dạy dỗ nhưng không kém phần đáng yêu của người bà khi bị bà bắt gặp xem trộm gà đẻ. Hình ảnh đôi bàn tay bà vất vả chăm sóc đàn gà để giành dụm tiền cuối năm mua quần áo mới cho cháu. Tuy đôi bàn tay không được đẹp nhưng đó là cả một bầu trời tấm lòng của người bà dành tặng cho cháu, không xinh, không đẹp nhưng lại rất ấm áp. Hình ảnh người bà hiện lên giống như biết bao người phụ nữ Việt Nam xưa, tuy không phải là anh hùng nhưng họ là những con người vĩ đại và xứng đáng đề đề mọi người ngưỡng mộ. Hình ảnh người bà hiện lên trong bài thơ của Xuân Quỳnh rất đẹp và bình dị, mọc mạc và hết mực yêu thương cháu.

Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân mà em yêu quí nhất (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…)

     Mẹ là người hi sinh tất cả nhưng gì cao quý nhất cho chúng ta, yêu thương chúng ta vô điều kiện chỉ mong sao chúng ta nên người, đối với tôi mẹ là tất cả!

Chúc bạn học tốt!:))

Câu 1: Trích từ văn bản Tiếng gà trưa của tá giả Xuân Quỳnh. Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ là người chiến sĩ cũng là người cháu. Nội dung chính của đoạn thơ là tình yêu gia đình, hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước.

Câu 2: Phép điệp ngữ là: ''vì'': khẳng định ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Câu 1: Trong tuổi thơ của mỗi người chúng ta, đều luôn có hình ảnh người bà hiện diện. Bà là người yêu thương mình, quan tâm, chăm sóc mình không kém gì người mẹ cả. Nay em đã đọc được một đoạn thơ khá hay nói về tình bà cháu, đó là:

                                      “Tiếng gà trưa

                                       Tay bà khum coi trứng

                                        Dành từng quả chắt chiu

                                        Cho gà mái ấp…”   

Bằng thể thơ năm chữ, tác giả Xuân Quỳnh đã viết lên hình ảnh người bà dành đầy tình yêu thương cho người cháu của mình. Bà đã lao nhọc cực khổ để nuôi người cháu ấy khôn lớn. Vì hoàn cảnh nhà nghèo nên đã khiến người bà phải vất vả trong cuộc sống. Người bà đã tần tảo chắt chiu trong hoàn cảnh đói nghèo, dù như vậy nhưng vẫn không bỏ mặc chấu của mình. Mà bã vẫn vô cùng yêu thương, chăm lo hết lòng cho người cháu.

Câu 2: Trong tuổi thơ của em luôn luôn phải có hình bóng mẹ của em. Mẹ đã chăm sóc em, nôi em khôn lớn. Từ lúc nhỏ em đã là một người có tính hay dễ nổi giận với người khác và em cũng có nhiều lúc trút giận lên đồ vật xung quanh. Có một lần, có người bạn kia của em lúc phát bài kiểm tra tụi em mới kiểm tra tuần trước, bạn ấy được luôn được đánh giá là có học lực ngang em. Lúc trước khi kiểm tra, bọn em đã cá cược xem ai là người có điểm cao hơn. Nếu người kia thấp hơn sẽ phải làm theo người kia một việc gì đó trong khả năng. Tất nhiên em liền đồng ý. Em tự tin vào năng lực của bản thân. Thế nhưng trái với sự tự tin đó, kết quả bài kiểm tra phát ra lại không như mong đợi của em. Bài kiểm tra của em thấp điểm hơn bạn ấy. Khi biết được tin đó, bạn ấy liền phì cười, làm em tức giận và lao vào đánh bạn ấy. Cô giáo liền tách em ra khỏi bạn ấy. Một lúc sau em nghe thấy giọng của mẹ em. Vì lúc đó quá tức giận nên em không thể nào nhận lỗi được. Khi ra về, mẹ em bảo rằng: ''Tại sao con lại làm như thế?'' Em tức tối cãi lại rằng: ''là do nó gây sự trước, nó cười con!''

Mẹ em nhìn em bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng sau khi nghe câu đó mẹ em không nói gì chỉ im lặng trở em về nhà. Em về nhà liền chạy vào phòng đập hết sách vở một cách thô bạo. Sau khi đã hạ giận thì em liền bình tĩnh trở lại. Em đi xuống dưới nhà nhưng không thấy mẹ đâu hết. Em liền chạy ra ngoài tìm mẹ. Em đi mãi mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Xong em liền nghĩ tới nhà của người bạn lúc nãy, em liền chạy đi và đúng thật mẹ đang ở đó. Em nghe thấy giọng mẹ nói là; ''dạ chị cho em xin lỗi, bé nhà em em sẽ dạy dỗ lại ạ. Thành thật xin lỗi chị nhiều lắm!'' Nhìn gương mặt mẹ tràn đầy nỗi thất vọng và buồn phiền. Em nghe xong thì cảm thấy hối lỗi lắm. Em còn thấy mẹ mang một số tiền để đưa cho mẹ của bạn ấy. Em đã khóc vì tại sao em lại làm cho mẹ buồn thế này? Sau khi mẹ đã quay về nhà, em thì không dám nhìn mặt mẹ nên đã đi ra chỗ khác. Mà đúng lúc ấy trời lại đổ mưa to. Nhưng em vẫn sợ là mẹ sẽ la mắng mình nên em vẫn không dám quay về nhà. Vì trời mưa nên em nằm ở chỗ gốc cây khá lớn và đã thiếp đi không biết từ lúc nào. Khi em mở mắt thì đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình. Em rất bối rỗi khi rồi thấy mẹ bước vào. Em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Em còn đang nghĩ là sẽ bị la một trận. Nhưng không, với giọng nói nhỏ nhẹ ấy, mẹ đã khóc và nói rất lo lắng cho em. Em cũng rưng rưng theo. Mẹ nói rằng: ''sao con lại rời khỏi nhà thế, con có biết là trời mưa rất to và có thể con sẽ bị bệnh rất nặng không hả?'' Em xúc động tâm trạng dâng trào, em đã vỡ òa khóc một trận thật to và luôn miệng rằng con xin lỗi, con xin lỗi nhiều lắm mẹ ạ, con không nên đánh bạn ấy như thế, con không nên giận hờn với mẹ như thế, con không nên đập vỡ, trít giận lên đồ đạc như thế. Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ phiền muộn về con! Con thật sự xin lỗi! Mẹ nhìn em với ánh mắt tràn ngập yêu thương và sự bao dung, mẹ đã nói rằng: mẹ biết con sẽ như vậy mà, mẹ biết con chỉ là đang tức giận nên mới không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mẹ biết con không phải là một đứa trẻ hư, mẹ biết chứ, mẹ biết tất cả về con, vì con là con của mẹ mà'' Em đã rất hối lỗi và muốn dựa vào lòng mẹ nhưng vì do bản thân đang bệnh nên không có sức dậy được. Đêm hôm ấy. mẹ đã thức trắng để chăm sóc em, nhẹ nhàng đút cháo cho em ăn với một ánh mắt dịu hiền và một bàn tay ấm áp. Khi em đã khỏi bệnh thì mẹ em liền nghiêm túc dạy em rằng: ''con không nên đánh bạn như thế chứ. Bạn ấy không phải là chê cười con đâu, mà chỉ đơn thuần là cười vui với con thôi. Bạn ấy chỉ trêu con tý thôi'' Em liền đứng hình, em lúc đó đã nghĩ rằng bạn ấy là đang chế giễu em. Em cảm thấy mình thật có lỗi, mà lúc đó đến cả một câu xin lỗi em cũng không nói với bạn ấy. Biết bạn ấy đang nằm trên giường đau ốm vì em, em thật sự rất muốn đến thăm nhưng không đủ can đảm. Mẹ em liền mỉm cười và đưa em đi thăm bạn ấy. Em đã khóc nức nở nói xin lỗi. Và bạn ấy chỉ cười và nói: cho mình xin lỗi nhé, mình đã làm bạn buồn'' Em lại lần nữa khóc òa lên. Mẹ em chỉ nhỏ giọng hãy nhìn phòng học của bạn con đi. Em liền nhìn và mẹ em lại hỏi; ''con thấy nó như thế nào?'' Em liền nói là rất đẹp và sạch sẽ''. Mẹ em cười và nói con có biết tại sao bạn ấy lại đạt điểm cao hơn con không? Em nói ngay lập tức là không biết. Mẹ em nói rằng là do bạn ấy giữ gìn sách vở của mình, bạn ấy không xé sách, không đập đồ vật. Bạn ấy traab quý chúng, bạn ấy coi chúng là bạn bè của mình. Vì thế nên các bạn đồ vật rất thích bạn ấy. Và đã giúp bạn ấy đạt được kết quả tốt trong học tập. Em liền sực nhớ ra là mình đã thô bạo với đồ vật thế nào. Nghe lời mẹ em đã cố gắng mỗi lần giận hờn một ciệc gì đó thì hãy tu một hơi nước để cảm thấy đỡ bực tức. Và từ đó trở đi em đã không còn như vậy nữa. Mẹ là người luôn quan tâm, chăm sóc em từng chút một. Trong tuổi thơ đầy trẻ con ấy, luôn có mẹ bên cạnh của em. Dạy dỗ em nên làm sao cho đúng, sống sao để trở thành con người hoàn thiện hơn. Em rất yêu thương mẹ của mình. Em sẽ chăm ngoan, học giỏi để làm cho mẹ tự hào về em.