2 câu trả lời
Từ `O` kẻ `OM` đến `AB⇒AM=MB`
`⇔AH+HM=MK+KB(1)`
Dễ dàng chứng minh `OM` là đường trung bình tứ giác `CHKD`
`⇒HM=MK(2)`
Lắp `(2)` vào `(1)` ta được:
`AH+HM=HM+KB`
`⇔AH=KB(đpcm)`
Em có rất nhiều các kỉ niệm có cả kỉ niệm vui và kỉ niệm buồn. Nhưng kỉ niệm mà em nhớ nhất đó là mải chơi quên không nghe lời mẹ dặn và làm cho mẹ buồn mất mấy ngày.
Em xin kể câu chuyện như sau. Vào chiều thứ ba tuần trước, sau khi đã làm xong hết bài tập cô giáo giao về nhà, em xin mẹ được sang nhà bạn Hoàng Ánh bên cạnh chơi bắn bi. Sau một lúc nài nỉ mẹ thì mẹ cũng đồng ý với một điều kiện đó là em sẽ tưới nước cho chậu hoa hồng tỉ muội trước cửa nhà sau đó mới được sang nhà Hoàng Ánh chơi. Em đã nhanh chóng gật đầu đồng ý với mẹ, mẹ vui lắm, mẹ xoa đầu và cho em hai cái kẹo. Mẹ nói: một cái cho em một cái mang cho bạn Hoàng Ánh. Rồi mẹ đi vào bếp nấu cơm.
Sau khi cầm kẹo mẹ cho, em chạy thật nhanh qua nhà Hoàng Ánh rủ bạn ấy chơi bắn bi cùng. Em nghĩ chơi xong rồi sẽ về tưới nước cũng không sao nhưng quá mải miết hết chơi bắn bi lại chơi cỏ gà nên em đã quên luôn lời hứa với mẹ là sẽ tưới nước cho cây hoa hồng tỉ muội. Đến giờ về nhà em đi tắm và ăn cơm, học bài rồi đi ngủ. Lên giường nằm ngủ rồi em sực nhớ là chưa tưới nước xong em lại nghĩ sáng mai dậy sớm tưới cũng chưa muộn. Thế là em đi ngủ. Sáng hôm sau em đi học và quên luôn việc tưới nước.
Do trời nắng nóng vì đang giữa mùa hè, lại không được tưới nước nên chậu hoa hồng tỉ muội đã héo úa và bắt đầu rụng lá xuống. Em về thấy cây bị úa như thế mới hốt hoảng và ân hận lắm, tại em không tưới nước cho cây mới làm cho cây bị héo bị úa như vậy. Đó là chậu hoa hồng mà mẹ em thích nhất vì bố đã mua chậu hoa tặng mẹ vào ngày sinh nhật của mẹ. Khi hoa trổ bông màu đỏ rất đẹp! Lại nhiều bông nữa, mấy con bướm cứ bay rập rìu đậu trên mấy bông hoa mới nở vào buổi sáng đẹp ơi là đẹp!
Chậu hòa bị héo úa thế, mẹ em buồn lắm, buồn mất mấy ngày, cứ thở ngắn thở dài. Em cũng buồn theo mẹ, em thấy rất có lỗi với mẹ, giá như em tưới nước cho cây sau đó mới đi chơi thì cây đâu bị héo thế.
Em đã xin lỗi mẹ vì hành động của mình. Em hứa với mẹ và với bản thân sẽ không bao giờ mải chơi nữa, sẽ làm hết bài tập và những việc mẹ dặn sau đó mới đi chơi. Mẹ xoa đầu em và cười nói: “mẹ tha lỗi cho Bun, Bun biết lỗi là được rồi!”