Hãy kể lại cuộc chia tay của những con búp bê trong đó nhân vật chính là em nhỏ và vệ sĩ

1 câu trả lời

Xin chào các bạn! Tôi là con búp bê Vệ Sĩ của 2 anh em Thành và Thủy. Tôi đã cùng anh em họ lớn lên , tôi đã ở bên cạnh họ và thấy hết được tất cả mọi việc xảy ra trong nhà họ và cả cuộc sống của họ.

Thủy và Thành là hai anh em rất hòa thuận và yêu thương nhau rất nhiều. Ngày trước, cậu chủ mải vui chơi với bạn bè nên chẳng lúc nào để ý  đến Thủy. Tôi còn nhớ năm Thành học lớp Nam, có lần cậu đi đá bóng, bị xọac 1 miếng áo rất to. Vì sợ mẹ đánh nên cạu ấy ngồi lí ở bãi mãi mà không dám về nhà. Sau khi nghe lũ bạn của anh mình mách lại, Thủy đã đem kim chỉ đến tận sân vận động. Cô bé bảo :

- Anh cởi áo ra, em vá lại cho.Em vá khéo mẹ không biết được đâu.

Sau lần này, tình cảm anh em của Thành và Thủy càng thêm thắm thiết. Ngày nào hai người cũng cùng nhau đi học về nha. Họ nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyên vui vẻ lắm. Rồi giờ đây, khi bố mẹ hai em chia tay, họ cũng phải chia xa nhau rồi. Chúng tôi cũng phải chia xa nhau. Vào một buổi sáng, mẹ của Thành và Thủy với một chất giọng khản đặc từ chiếc màn nói vọng ra : 

- Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi.

Vừa nghe đến đây thôi, Thủy bất giác run lên bần bật, em đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn Thành. Cặp mắt em sưng mọng vì khóc nhiều. Cả đêm Thủy và Thành đều khóc rất nhiều. Giờ đây hai anh em phải xa nhau thật rồi, đây không còn là 1 giấc mơ nữa. Hai anh em phải chia số đồ chơi họ có ra. Trong đó có tôi và các bạn của tôi. Hai người họ đều nói nhường hết số đồ chơi cho người kia nhưng không ai chịu nhận. Cuối cùng họ vẫn phải chia đồ chơi ra.Tôi và Em Nhỏ thì ở cạnh Thủy. Nhưng Thủy cũng rất lo cho anh vì trước kia , Thành đi ngủ toàn mơ thấy ma. Tôi đã canh gác trên đầu giường cho cậu chủ từ rất lâu rồi. Từ đó mà cậu  không còn mơ thấy ma nữa. Ngày nào tôi và Em Nhỏ cũng quàng vai nhau thắm thiết không xa rời. Sau đó hai anh em cùng nhau đi chia tay cô giáo và trường lớp, bạn bè. Đến lớp, cô giasco tặng cho Thủy  một quyển sổ cùng chiếc bút máy nắp vàng nhưng em không nhận. Em bảo với cô :

- Nhà bà ngoại em ở xa trường lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ bán.

Nghe đến đây cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giạu. Các bạn trong lớp cũng ngày càng khóc to hơn. Cuối cùng sợ ảnh hưởng đến lớp học nên Thủy chào cô và ra về.Về nhà , Thành và Thủy  sững sờ vì thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng nhà mình. Mấy người hàng xóm đang giúp mẹ họ khuân đồ đạc lên xe.Cuộc chia tay đột ngột quá. Thủy như người mất hồn, mắt tái xanh như tàu lá. Em chạy vội và trong nhà mở hòm đồ chơi của mình cầm lấy tôi, hôn gấp gáp lên mặt tôi và thì thào: 

- Vệ Sĩ thân yêu, ở lại gác cho anh tao ngủ nhé! Xa mày con Em Nhỏ sẽ buồn lắm đấy, nhưng biết làm thế nào.

Em khóc nức lên và chạy lại nắm tay Thành và dặn dò:

- Anh ơi, khi nào áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em và cho, anh nhé...

Thành nghe thấy vậy thì khóc nấc lên. Mẹ họ từ ngoài đi vào, . Vuốt tóc Thành và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy:

- Đi thôi con.

Nhưng rồi bỗng nhiên Thủy chạy lại về phía Thành, tay ôm con Em Nhỏ , . Em đi nhạn về phía giường, đặt Em Nhỏ quàng vai tôi và nói với anh mình : 

- Em để nó ở lại. Anh phải hứa với em là không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa ? Anh hứa đi.

Thành mếu máo : 

- Anh xin hứa.

Thủy trèo lại lên xe . Chiếc xe tải rồ máy, lao ra đường và phóng đi mất hút. 

Sau cuộc chia tay cảm động này chúng ta mời thấy được tổ ấm gia  đình là điều vô cùng quan trọng mà ta phải bảo vệ , giữ gìn. 

Chúc bạn học tốt