Dựa vào câu chuyện ếch ngồi đáy giếng và Mẹ hiền dạy con để lập luận về môi trường sống có thể ảnh hưởng đến tính cách con người

2 câu trả lời

Bài làm tham khảo:

               Qua những câu truyện từ các thể loại như truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" hay truyện ngắn "Mẹ hiền dạy con" ta có thể thấy được môi trường sống ảnh hưởng cũng như tác động rất lớn đến mỗi người. Như trong truyện "Ếch ngồi đấy giếng" có thể thấy được một môi trường chật hẹp và toàn những con bé nhỏ hơn Ếch. Chính điều đó đã làm Ếch "ảo tưởng" rằng nó là người to lớn và mạnh mẽ nhất. Chẳng những thế, qua chiếc miệng của giếng, Ếch khẳng định rằng trên đó chỉ là một bầu trời nhỏ chả có gì. Ếch tự cao tự đại như vậy cho đến khi ra khỏi giếng, thì mới biết sự thật phũ phàng rằng mình chả là gì. Ngoài ra, ở câu truyện "Mẹ hiền dạy con" cho thấy được sự quan tâm của người mẹ. Những nơi ồn ào hay náo nhiệt mẹ đều không ở, bởi mẹ thấy đó là những nơi không thích cho việc học tập. Bởi những điều tác động bên ngoài quá nhiều thì chúng ta sẽ đi theo những thứ mà thường xuyên được tác động. Chính điều đó mà người mẹ trong truyện rất quan tâm. Việc trẻ sống trong môi trường tốt, có đầy đủ điều kiện vật chất, tinh thần sẽ kích thích khả năng phát triển tư duy của trẻ. Qua hai câu truyện, ta thấy rằng moi trường sống của ta rất quan trọng, nó tạo ra cho ta những thói quen sống.

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống và gia giáo . Ông ngoại mình là cựu chiến binh điện biên phủ và dì mình là giáo viên. Bởi vậy ,từ bé, mình đã được giáo dục phải làm sao trở thành một con ngoan biết vâng lời cha mẹ, hiếu thảo với ông bà và có tấm lòng yêu nước. Mình đã luôn như thế đến khi cái gọi là" gia giáo" trong nhà mình trở nên quá mức và cực đoan.

Tuổi thơ của mình không gắn liền với cha mẹ mà là với người dì ngoại của mình. Mình sống ở nhà dì từ nhỏ vì bố mẹ bận việc và không biết gửi ai chăm sóc. Cách dạy dỗ của dì phần nào đó đã ảnh hưởng đến tính cách của mình trong kí ức tuổi thơ. Dì là một con người chuẩn mực cho cái danh" nữ công gia chánh" - người phụ nữ biết lo toan cho chồng, cho con, nhưng trong đó có phần phong kiến cổ hủ. Sống ở nhà dì đồng nghĩa với việc bản thân mình phải tuân thủ theo những quy tắc truyền thống đặt ra cho người con gái. Lúc ăn cơm không thể nói chuyện, vì thế có lần mình ăn trúng sạn nhưng vẫn nuốt xuống chứ không dám nhả. Lúc đi thì luôn phải nhỏ nhẹ, dáng đi phải đúng mực. Lúc nói chuyện phải có dạ, có thưa, có mời mọc đàng hoàng , đặc biệt là luôn phải sạch sẽ và gọn gàng. Đến cả chuyện học tập, có thể học không tốt nhưng chữ phải đẹp, phải đúng. Mình còn nhớ mình phải thức luyện chữ đến khuya và dì luôn cầm một cái thước bên cạnh mình để đánh khi phát hiện mình viết sai nét.

Chuyện về giáo dục giới tính là một điều được ngầm hiểu như cấm kị, sai lệch trong cách giáo dục của dì. Chính bởi vì thế, mình dần hình thành một nỗi lo sợ bị mắng, bị đánh, bị đánh giá bởi người khác, cụ thể ở đây là dì của mình. Nỗi sợ ấy đã kìm hãm con người mình trong suốt quá trình cấp một và cấp hai. Mình nói vậy không phải để trách móc hay oán hận gì người dì ấy. Đối với mình, nhờ có dì mà mình mới nên người, mới biết cách đối đáp với người lạ và biết ơn dì mà bố mẹ mình mới vượt qua được một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng ẩn sâu trong con người mình không phải là một dáng vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ như cách mà mình đã được dạy. Mình biết đâu đó trong tâm trí này luôn gào lên một tiếng thúc giục mình hãy sống theo cách mà mình muốn và bước ra khỏi nỗi sợ bị đánh giá. Và cánh cổng vào ngôi trường cấp ba hiện tại đã mở ra cho bản thân mình con đường đi tìm kiếm bản thân, tìm kiếm ước mơ và hoài bão. Đó là một môi trường cho phép các bạn học sinh tự do thể hiện cá tính và con người riêng của bản thân mà không có bất kì đánh giá, phân biệt nào, chỉ là sự đóng góp cùng nhau phát triển. Và khoảng thời gian ấy đã cho mình nhận ra rằng mình là kiểu người nổi loạn. Con người hiện tại của mình hoàn toàn trái ngược với những gì mà dì mình đã dạy. Mình viết chữ tạm chấp nhận được chứ không gọi là đẹp. Dáng đi của mình rất kì quặc và quái dị. Mình cũng không giỏi ăn nói giao tiếp. Ở lớp mình, ai cũng rất cởi mở về chuyện giáo dục giới tính, và mình cũng không ngoại lệ. Mình không phải một học sinh ngoan ngoãn về mặt nội quy ở ngôi trường chuyên danh tiếng này, bởi mình đặt việc lấy kiến thức lên hàng đầu. Bạn nghĩ xem, trốn học, nghỉ học, ngủ trong lớp, ăn trong giờ, bấm điện thoại trong giờ, đi muộn,... có cái nào mình chưa thử qua? 

Mình còn có ước mơ ra đại học sẽ nhuộm tóc, xăm hình, xỏ khuyên- những thứ được các bậc phụ huynh xem như những trò hư hỏng, vô giáo dục. Bạn đọc đến đây có thể nghĩ rằng mình đã thay đổi theo một hướng tiêu cực, nhưng mình lại thích mình của hiện tại hơn trong quá khứ vì mình được thể hiện quan điểm của bản thân và không còn bị kìm hãm bởi lời đánh giá của người khác. Được bước vào ngôi trường cấp ba và lớp hiện tại này chính là bước ngoặt thay đổi và bùng dậy lên tính cách sâu thẳm trong mình. 

Mình viết bài này không phải để khuyến khích bạn đọc không tuân thủ nội quy trường mà đơn giản vì mình muốn các bạn hãy sống với sở thích và ý nguyện của bản thân, miễn là nó không gây ảnh hưởng cho người khác và toàn xã hội. Mỗi người có một cách sống riêng, người thì cho rằng tiền là tất cả, người thì cho rằng tình cảm mới là chân ái. Mình không đánh giá hay phân biệt gì điều đó bởi vì đó là cuộc sống của họ và họ có quyền làm theo quan niệm sống. Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm ra và sống đúng với quan niệm sống của bản thân chưa?

Câu hỏi trong lớp Xem thêm