Đề:kể về một việc làm tốt có thật của em đã làm cho bố mẹ vui

2 câu trả lời

Chủ nhật tuân trước, em đã làm được một việc tốt khiến bố mẹ em rất vui. Tuy đó chỉ là việc làm nhỏ nhưng việc đó đã mang lại cho em niềm vui rất nhiều. Em sẽ kề lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe.

Hôm đó là một buổi chiều mùa hè rất nóng nực, mẹ đã cho em tiền để ra phố ăn kem. Em rất vui và cầm tiền mẹ cho đi bộ ra đầu phố, trong đầu em còn mải miết suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn kem hương vị gì: vị dâu, vị mít thơm lừng hay vị cam mát lạnh... Nhưng rồi khi đi qua đoạn đường gân công viên cạnh nhà, em nhìn thấy một ông lão ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Châm chậm tiến lại, em thây nhìn ông lão ấy thật khắc khổ, Chân tay ông cáu bẩn, quần áo cũng không lành lặn. Xung quanh chỗ ông ngồi là những bọc ni-lon lớn nhỏ, những chai nhựa vứt chỏng chơ... Em nghĩ chắc là ông sống luôn trên đường phố như vậy và những thứ xung quanh chính là hành lí của ông. Khi em tới gần, ông lão đã chìa bàn tay gầy gò, run rẩy về phía em dường như muốn cầu xin sự giúp đỡ từ em và những người qua đường.

Em bước đi, tay nắm chặt tờ tiền mẹ cho và trong đâu vẫn nghĩ tới những que kem ngọt ngào, mát lạnh. Nhưng khi nhìn ông lão, em lại nghĩ tới ông nội ở nhà. ông lão có khi còn nhiều tuổi hơn cả ông nội em. Mà ông em được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của cả nhà, còn ông lão ở đây chỉ có một mình..,

Trong lòng em trào lên một sự xót thương vô hạn. Em đã có quyết định, em khồng ăn kem nữa mà dùng số tiền mẹ cho để giúp đỡ ông lão. Em đặt tờ tiền vào trong tay ông và nói: "ông ơi, cháu biếu ông số tiền này để ông ăn quà ạ", ông lão nhận tờ tiền trong tay em và cất giọng run run nói: "ông cảm ơn con, con thật tốt bụng, Trời Phật phù hộ cho con nhiều may mắn". Em mỉm cười rồi tạm biệt ông.

Em cất bước quay trở về nhà, trong lòng vui phơi phới. Tuy việc em làm cỏ lẽ cũng không giúp được gì nhiều cho ông lão nhưng em tin, nhiều người tốt trên đường cũng sẽ giúp đỡ ông đề ông có một cuộc sống dễ chịu hơn.

Em kể chuyện với mẹ về quyết định của mình, mẹ cười khen em ngoan và mẹ hứa lần sau sẽ đãi em một bữa kem thật ra trò. Tất nhiên là em rất háo hức đến ngày hôm đó.

Từ nhỏ đến bây giờ tôi luôn là đứa con ngoan, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng điều mà làm bố mẹ vui nhất chắc là điều mà hôm nay tôi đã làm.

Gia đình tôi có hai chị em, tôi là em út. Chị tôi đã là sinh viên đại học sắp ra trường nên không ở nhà. Thỉnh thoảng chị mới về nhà vào cuối tuần hoặc các dịp lễ tết. Có lẽ vì tuổi tôi còn khá nhỏ nên bố mẹ hay chiều chuộng, chăm sóc. Bố mẹ luôn lo lắng vì con gái còn khờ dại, ngây thơ.

Nhà bà cách nhà tôi khoảng gần khá xa phải đi mất nửa tiếng đồng hồ, nhưng nay bà ốm mà bố mẹ lại không thể qua chăm bà được. Nên mẹ tôi bảo tôi đi chăm bà. Mẹ sợ tôi đi đường không cẩn thận, cứ dặn đi dặn lại mãi. Hiếm khi được tự mình đi xa đến vậy, tôi vui mừng không thôi, ưỡn ngực tự tin đảm bảo với mẹ. Ngay khi mẹ đồng ý, tôi phấn khởi dắt xe đạp của mình ra, để túi hoa quả ngay ngắn rồi tạm biệt mẹ đến nhà bà.

Con đường dẫn tới nhà ngoại tuy dài nhưng rất dễ đi. Nắng sớm nhảy nhót xuyên qua từng kẽ lá, chạy đuổi theo bước chân của những chú chim đang hót véo von. Tôi chầm chậm đạp xe trên con đường nhựa giữa tán cây xanh mát rượi, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát. Không bao lâu sau, cánh cổng sơn trắng nhà bà đã hiện ra trước mắt. Tôi dắt xe vào mái hiên rồi cất tiếng gọi:

- Ngoại ơi, con đến thăm ngoại này.

Tiếng gọi lảnh lót của tôi vừa dứt thì bóng hình thân quen của ngoại xuất hiện ở phía vườn. Đôi tay gầy gò của ngoại còn cầm một nắm cỏ xanh. Tôi lon ton chạy lại gần:

- Ngoại, ngoại nhổ cỏ ạ?

Ngoại hiền từ nhìn tôi, yêu thương nói:

- Hôm nay được mẹ cho đi một mình sang nhà ngoại cơ đấy! Cháu ngoại giỏi quá.

Tôi biết ngoại rất thương tôi, nhưng không quá khắt khe như mẹ liền nảy ra một ý định. Tôi đề nghị ngoại cho tôi nhổ cỏ cùng ngoại. Ngoại vui vẻ đồng ý ngay, lấy chiếc mũ rộng vàng để che cho đỡ nắng rồi hướng dẫn tôi nhổ cỏ. Tôi vừa nhổ cỏ vừa kể cho ngoại nghe đủ chuyện ở trường lớp. Đến gần trưa, khi ánh mặt trời đã gay gắt trên cao, khu vườn mới sạch cỏ. Nhìn những hàng rau non mơn mởn đung đưa trong nắng vừa được trồng xuống sau khi đã sạch cỏ, lòng tôi chợt vui sướng lạ kỳ.

Ngoại dẫn tôi đi rửa tay rồi hai bà cháu cùng vào trong nhà. Ngoại dặn cứ ngồi đấy ăn bánh khúc ngoại làm sáng nay, ngoại đi nấu cơm. Tôi ngoan ngoãn vâng lời, nhìn những chiếc bánh khúc lấp ló trong chõ xôi trắng cảm giác như tuổi thơ trở về. Tôi ăn hết một cái bánh khúc, ngồi ngó nghiêng căn nhà nhỏ của ngoại. Nhà xây đã nhiều năm, đã có chút cổ kính, cũ kĩ. Tôi sờ tay lên tấm ảnh của ngoại, phát hiện ra một lớp bụi đã bám đầy. Ngoại tuổi cũng cao rồi, những đồ ở trên cao không thể lau chùi thường xuyên như trước nữa. Lâu rồi, mẹ lại không sang.

Nhân lúc ngoại đang nấu cơm, tôi lấy chổi phủi sạch bụi trên tủ, giá treo, quét nhà một lượt rồi học mẹ pha nước. Tôi cẩn thận lau sạch từng đồ dùng trong căn nhà, dọn dẹp những thứ không dùng đến nữa. Khi tôi vừa dừng tay, ngắm nhìn căn nhà đã tươi sáng, thoáng mát hơn thì ngoại từ dưới bếp đi lên. Tôi hào hứng khoe:

- Con vừa dọn lại nhà cho ngoại nhé. Cái đồng hồ cũ con bỏ vào tủ, cái hộp của ngoại con bỏ trong hòm...

Tôi thao thao bất tuyệt nói mãi. Nói xong tôi mới phát hiện nụ cười của ngoại. Ngoại xoa đầu tôi:

- Cháu ngoại hiểu chuyện thế này rồi mà mẹ mày cứ lo mãi.

Tôi cười hì hì nghĩ bụng về nhà phải kể với mẹ, để mẹ biết mình đã lớn rồi. Tôi thu dọn xong thì cùng ngoại ăn cơm, chơi đến mãi nửa buổi chiều mới đạp xe về nhà. Mẹ từ trong bếp đi ra thấy tôi xách túi bánh khúc ngoại cho khẽ mắng:

- Làm mẹ lo mãi, đường thì xa.

Tôi chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn khoe thành tựu của mình ở nhà ngoại. Nét mặt mẹ ngạc nhiên rồi lo lắng. Nghe xong, mẹ nói:

- Lần sau không được đụng lung tung kẻo hỏng đồ, lại bị thương ra đấy.

Miệng trách như vậy nhưng tôi vẫn thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mẹ. Tối hôm ấy, nghe chuyện bố còn tự hào kêu con gái bố giỏi quá.

Một ngày đẹp trời, tôi đã làm được một việc nhỏ bé. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi bố mẹ cũng đã yên tâm phần nào. Nụ cười hạnh phúc, tự hào của bố mẹ khiến lòng tôi vui sướng. Sâu trong lòng, tôi muốn nói: “Bố mẹ yên tâm, con gái của bố mẹ đã khôn lớn, con sẽ luôn cố gắng để bố mẹ vui lòng.”

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

các bạn giúp mình với hứa vote 5* Cuối xuân, khi cái rét muộn còn dùng dằng như chưa muốn bước chân đi, cũng là lúc mùa xuân bẽn lẽn chuẩn bị chia tay trong khi mùa hè sắp sửa tràn về. Cuối xuân, chỉ còn một vài vệt rét mỏng manh vương vãi, rải rác trên các bờ ao, góc vườn, ngõ xóm,... Cuối xuân, cũng là mùa hoa của hoa sầu đồng phơn phớt tím bung nở như dấu hiệu để gọi màu tìm bằng lăng, màu đỏ hoa phương đua sắc rực rỡ giữa trời hè. Tất cả đều lặng lẽ nhưng rạo rực. Trong khi ấy, một tiếng ve nhẹ nhàng, trong vắt, đứt quãng vang lên một cách rụt rè. Tiếng ve đơn độc như đang thứ giọng gọi mùa hè, mùa thi của học trò sắp đến rồi. Hình như tuổi thơ, tuổi học trò mới chú ý lắng nghe tiếng ve kêu, nên tiếng ve đơn độc kia đã khẽ khàng đẩy đưa tâm hồn trẻ thơ vào bức tranh chớm hạ. (Trích Tiếng ve gọi mùa - Ngô Văn Cừ) Câu 1 (1,0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? Câu 2 (1,0 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn? Câu 3 (2,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: Cuối xuân, khi cái rét muộn còn dùng dằng như chưa muốn bước chân đi, cũng là lúc mùa xuân bẽn lẽn chuẩn bị chia tay trong khi mùa hè sắp sửa tràn về. Câu 4 (2,0 điểm): Vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên được gợi ra từ đoạn văn trên.

2 lượt xem
2 đáp án
8 giờ trước