Câu 1: ( 3.0 điểm ) Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc lá tựa như mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại : cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ... ( Khái Hưng) Phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn văn trên. Câu 2 : ( 7.0 điểm ) Bằng kiến thức đã học và đã đọc về thơ của Bà Huyện Thanh Quan, em hãy làm sáng tỏ nhận định sau : “Thơ bà thể hiện lòng yêu mến cảnh quan thiên nhiên đất nước, tâm sự u hoài trước thế sự đổi thay, bài nào cũng buồn thương da diết, cũng trang nhã và rất điêu luyện.”

1 câu trả lời

Bạn tham khảo nhé:

1.

  Qua đoạn văn " lá rung " của Khái Hưng , tôi đã có một cảm nghĩ khác về những chiếc lá . Theo người , những chiếc lá đều có một tâm tình , cảm giác riêng . Có chiếc tựa như mũi tên nhọn , tựa cành cây rơi cắm nhập xuống đất , ...... Rồi những nét miêu tả tiếp theo , cảnh lá rơi trông thật thơ mộng nhưng cũng thật đầy cảm xúc . Những chiếc lá ấy đều giống như con người , mang một cảm xúc khác nhau mỗi khi rơi xuống . Với tài năng của mình , những chiếc lá rơi qua ngòi bút của ông thật đẹp đẽ . Bằng những từ gợi tả đặp đẽ , thơ mộng và nghệ thuật tu từ tinh tế đã làm sinh động , cụ thể hoá hình ảnh chiếc lá rơi . Qua đó , ông còn dùng tâm tư , sự tưởng tượng đầy phong phú của mình tô nét thêm cho một vẻ đẹp nên thơ của bức tranh lá rơi vào những ngày cuối thu . Những nghệt thuật và tài năng của tác giả đã cho ta chiêm ngưỡng những chiếc lá đang rơi , như chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thiên nhiên mà tác giả đã viết lên . 

2.

"Bước tới đèo Ngang bóng xế tà"

Với khung cảnh mặt trời lặng, để lại bầu trời những màu sắc u buồn làm cảm xúc và tâm hồn bà dao động. Sau câu thơ đầu trong bài Qua Đèo Ngang cua tác giả bà Huyện Thanh Quan là bức tranh tả cảnh ngụ tình đặc sắc.

 "Cỏ cây chen đá, lá chen hoa"

Dưới những vách núi là hàng cỏ và hoa chen chúc nhau tạo nên một mảng đá đầu rẫy những sắc màu : xanh, đỏ...

"Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà"

Đứng trên cao nhìn xuống chỉ có những chú tiều đang khom lưng nhằm củi, và bên cạnh dòng sông là hình ảnh những ngôi nhà nhỏ cùng vs những phiên chợ nhỏ bé. Vs khung cảnh buồn sầu như vậy, thế mà bà lại đứng trên cao nhìn xuống lại làm lòng thêm cô đơn và hiu quạnh quá đỗi.

"Nhớ nước đau lòng con quốc"

Tâm trí khi thấy phong cảnh lại nhớ thương về triều đại cũ và liên tưởng đến con chim Quốc quốc luôn miệng kêu tựa nc nhà.

"Thương nhà mỏi miệng cái gia"

Và lại nhớ thương gia đình mà mình đã lớn lên. Rất nhớ bởi xa nhà từ khi còn niên thiếu.

"Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta"

Trời thì xa, non thì cao mà nước thì sâu thăm thẳm. "Dừng chân đứng lại" để một lần nữa bao quát lại cảnh vật quanh mình. Dừng chân đứng lại để hỏi xem đâu người tri âm, tri kỉ. Vậy mà Bà Huyện Thanh Quan chỉ nhận lại được từ thẳm sâu vũ trụ cái rộng lớn, bát ngát của "trời, non, nước". Vậy thì giờ đây, giữa đất trời chốn đèo Ngang này chỉ còn có "Một mảnh tình riêng, ta với ta". “Một mảnh tình riêng” ấy là nỗi buồn người xa xứ, là tâm sự về nỗi đau chia cắt đất nước những ngày xưa, là nỗi buồn thương cho cảnh đất nước hiện tại hay chính là cảnh đìu hiu vắng vẻ nghèo khổ chốn đèo Ngang này vậy.Cụm từ “ta với ta” ngân lên như đập vào vách núi rồi vọng lại trong niềm xót xa. buồn tủi “Ta với ta” là chỉ một mình mình với một mình mình. Một tấm tình cô đơn không ai chia sẻ.