Khi những bông mai nở sắc màu rực rỡ, rồi trên những cành khô đã nhu nhú những mầm lá non tơ, những con phố hồng thắm sắc đào, vàng giòn ánh nắng... xuân đã về. Xuân sang, Tết đến mang theo cái tưng bừng, náo nhiệt của con người và vạn vật, cái đầm ấm của những lễ hội. Con người tôi như vui hơn, hoà nhập với ngày Tết mang đậm đà bản sắc dân tộc một cách thiết tha.
Tôi yêu Tết, yêu những ngày mới chớm Tết. Xua tan đi cơn gió lạnh buốt ngấm tận xương, xua tan đi bầu trời u ám vì ông mặt trời cứ đắp cái chán đen ngủ hoài, mặc chú gà trông gọi... Tết đến mang theo sự tưng bừng, náo nhiệt của mọi người. Tết ơi, tôi yêu quá đi! Trong những ngày này, bầu trời trong xanh, cao vút thật tinh khôi. Gió xuân thổi dìu dịu, hơi se lạnh chỉ đủ giữ lại một làn sương mỏng như chiếc khăn voan trong không khí. Bản nhạc giao hưởng với tiết tấu rộn ràng của những chú chim đón mừng Tết đến xuân về, giúp mọi vật bừng tỉnh sau những ngày ngủ quên dưới lớp đất khô cằn. Trời đất cũng tươi đẹp hơn, chắt chiu tinh tuý để tiếp thêm nhựa sống cho vạn vật. Con người ai ai cũng căng tràn sức sống và hạnh phúc. Tất cả, tất cả tô đậm lên chữ Tết một cách đẹp đẽ, rạo rực trong tâm hồn Việt.
Thật tuyệt vời khi được hưởng không khí náo nhiệt của những ngày cận Tết. Đường phố, nhà cửa như co lại, hẹp lại nhường chỗ cho mọi người đi sắm Tết. Ai ai cũng lo sắm sửa, trang hoàng nhà cửa thật đẹp để đón Tết. Đào, quất được đánh từ bãi về, lá vẫy vẫy rung rinh trong hạt ngọc mưa xuân. Buồn sao cái Tết của những người xa xứ. Thương sao cái Tết của những đứa trẻ nghèo lang thang. Tôi yêu biết bao ngày Tết với những sinh hoạt văn hoá cổ truyền, những thú chơi tao nhã mang đậm đà bản sắc dân tộc: câu đối đỏ dán nơi cửa nhà, phố ông đồ hân hoan xuân mới. Tết là ngày của sum họp, đoàn tụ gia đình.
Sung sướng, hạnh phúc, bồn chồn,... đó là tất cả tình cảm của tôi trong những ngày giáp Tết. Tôi đi chợ hoa với mẹ, lòng hân hoan náo nức. Từ đầu chợ đến cuối chợ đủ sắc màu khiến tôi cảm thấy vui sướng quá! Đêm giao thừa thiêng liêng là phút giây được quây quần bên gia đình đón chào năm mới. Tôi ngồi vào bàn nắn nót khai bút đầu xuân.
Ngày mùng một lên lễ chùa cầu may. cầm nén hương tôi thầm cầu chúc một năm mới bao điều tốt lành. Ngày mùng hai, vui làm sao lúc được đi chúc Tết mọi người, ông bà, cha mẹ. Nhận những bao lì xì đỏ chói như nhận lời chúc may mắn đầu năm. Mùng ba Tết năm nào tôi cũng ngóng trông bà nội từ miền Nam ra ăn Tết với cả gia đình. Ngồi trong lòng bà, được bà kể lại kĩ niệm ấu thơ, tôi thấy hạnh phúc xiết bao! Tết mang cho tôi tuổi mới, còn bà lại già đi một tuổi.
Qua một tuần nghỉ Tết, Tết sắp hết rồi. Buồn quá! Nhưng những dư vị ngày Tết như vẫn nguyên vẹn. Mâm cơm vẫn đâu đây bánh chưng, vẫn lấp lánh cây quất trong nhà. Cuộc sống trở lại vẻ êm đềm thường nhật khi cánh màn điều trên bàn thờ ông vải đã hạ xuống. Mọi sinh hoạt lại trở lại như cũ. Tạm biệt cái Tết thân thương đầy ngọt ngào.
Cứ thế, cứ thế. Tết đến rồi đi, mang theo bao nỗi nhớ nhung da diết bao cảm xúc ngọt ngào. Tôi tự hỏi: Sao Tết lại ngắn đến vậy?