Cảm nghĩ về mẹ của em

2 câu trả lời

Bạn tham khảo bài làm của mình nhé :)) 

(Nếu có sai chính tả thì cmt giúp mình nha,tại mình hay đánh sai chính tả ý)

Nhà văn Nguyễn Duy Cần đã từng nói " cuộc đời của con người là một chuyến tàu" .Ban đầu khi đọc con chẳng hiểu lắm đâu nhưng sau khi mẹ giải thích,con mới hiểu rằng : cuộc đời của mỏi người quả thật là một chuyến tàu,nó có vạch xuất phát và có đích đến nhưng trong chuyến tàu ấy,không ai có thể di cùng con từ đầu đến cuối con đường.Tuy rằng là thế nhưng đối với con: Mẹ chính là người lái chuyến tàu của cuộc đời con

Khi con còn bé,mới bập bẹ biết nói biết đi.Mẹ đỡ con đi trên suốt quang đường dài,vừa cười,vừa cổ vũ con :" mạnh mẽ lên,con gái của mẹ!" 

Rồi con lại lớn hơn một xíu,con đã đi học,con tự biết chải chuốt ,con phải làm bài vở và rồi mỗi lần kiểm tra ,mẹ vẫn luôn cười với con .Khi đó ,từ trong ánh mắt của mẹ,on biết mẹ đang rất hạnh phúc.

Lại lớn lên một chút,năm ấy con tròn mười tuổi,người mẹ dịu dàng ,trẻ trung năm ấy của con giờ đã có những vết nhăn ở trán,nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hiền từ .

Rồi năm con tròn 13 tuổi,gia đình mình xảy ra biến cố,mẹ đã không còn hiền dịu như trước kia được nữa.Ba bà mẹ nhiều lần cãi nhau đến nãy lửa,mà dường như chẳng thế nào giải quyết được .Lúc đó,con đã chuẩn bị tâm lý,nếu lúc đó ba mẹ thực sự chia tay,con sẽ về nhà bà ngoại.Bởi vì con biết,và con cũng không muốn làm ràng buộc giữa hai người nữa.Nhưng con không nhận xét cũng sẽ không nói gì cả,đó là quyết định của ba mẹ

....

Năm nay con lên 15 tuổi ,mẹ cũng đã 38 tuổi.Dường như mọi thứ ổn hơn con nghĩ,ít nhất gia đình mình vẫn hạnh phúc.Mà khi nhìn kĩ lại mẹ,bỗng chốc con thấy mẹ thật sự rất đẹp,đẹp như một cô tiên vậy.Mẹ có dáng người cao cao ,làn tóc dài và đen óng mượt, cùng với khuôn mặt tròn tròn phúc hậu.Mẹ rất hay cười và mỗi lần cười ,khuôn mặt của mẹ cứ như ánh nắng diệu kì vậy.Mái tóc của mẹ đen bóng ,dài ngang lưng .cùng với đôi mắt to,màu đen nâu của mẹ.Đôi tay của mẹ đã bị chai sạn theo tháng năm.

Mẹ là người hòa đồng,mẹ thích nói thích cười y như con vậy.Chẳng bao giờ mà mẹ ngồi yên một chỗ được.Ấy thế mà khi cái nhau hay tức giận ,mẹ đều phải bắc ghế lên hoặc đứng ở chỗ cao nhất mà mắng và cãi lộn.Nhiều lúc ,biết ba mẹ đang rất bực nhưng con vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười vì dáng đứng của mẹ.

Mẹ là người đa sầu đa cảm,có đôi lúc lại còn trẻ con hơn cả con.Mẹ cũng hay cười lại càng hay khóc .Mẹ cũng là người sâu sắc,mà mỗi lần mẹ nhìn con,con lại cảm giác như mẹ luôn nhìn thấu cả tâm trí của con và là người hiểu con nhất.Nhiều lúc mẹ dữ dằn lắm,mẹ mắng con tơi mỗi lần con làm sai.Nhưng con biết,mẹ vẫn luôn rất yêu thương con

Cả cuộc đời mẹ vẫn luôn kề cạnh con,sinh con ra vào lúc mẹ đang ở tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng chẳng bao giờ oán hận gì.Mẹ mang nhiều tính cách đặc trưng chẳng giống ai.Bởi vì mẹ là duy nhất và cả cuộc đời này,con chỉ có duy nhất một người mẹ thôi

Cảm ơn mẹ,cảm ơn mẹ vì đã sinh cho con ra đời,cho con ước mơ,cho con hoài bão về một tương lai ,cho con quyền được sinh ra và lớn lên 

Cho con thừa hưởng muôn vàn tình yêu thương của mẹ.

Đueọc mẹ cho đi quá nhiều,được mẹ yêu thương nhiều quá làm con sợ.Con sợ có một ngày ,một ngày mà mẹ cất bước ra đj khỏi chuyến tàu của con.Để con phải tự lái chuyến tàu này.Nên con muốn dùng tất cả những khoảng thời gian còn lại mà con có thể ,để yêu thương mẹ và chăm sóc mẹ như mẹ đã từng.

Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền. Vẫn biết bên mình có biết bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè thân thương, có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về, dạy dỗ ... nhưng chắc chắn có ai không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.

Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tình cảm của mẹ dành cho tôi từ khi mang thai cho đến khi sinh tôi ra trên cuộc đời và nuôi dạy tôi nên người. Tôi nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé tôi rất là bướng bỉnh và nghịch ngợm nên mẹ rất vất vả. Bố thì đi làm xa nhà, có những đêm tôi quấy mẹ vì trông tôi mà thức cả đêm bế tôi, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi vì mệt. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc tôi bị ốm mẹ lo lắng đưa tôi đi khám hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh tốt nhất và chữa khỏi bệnh cho tôi. Từ khi có tôi, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình nữa, không còn những buổi găp bạn bè mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa tôi đi cùng, Các bác hàng xóm ai cũng khen tôi ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường hát ru tôi hoặc kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon. qua những nhân vật mẹ kể đã cho tôi thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi nên người. Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu.

Khi tôi lớn lên mẹ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho tôi rất nhiều thứ để tôi trưởng thành hơn và hoàn thiện mình. Mẹ dạy tôi đọc thật rõ ràng mạch lạc, viết sao cho thật ngay ngắn thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy tôi sắp xếp sách vở ngăn nắp, quần áo gọn gàng để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho lễ phép, đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp nấu ăn, mẹ thường bảo tôi vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.

Mỗi khi tôi yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tìm đến mẹ để chia sẻ để tâm sự. Những lúc đó, mẹ lắng nghe tôi nói và khẽ gật đầu. Ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ đáng kính mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không? Cho dù con có khôn lớn, có trở thành người tài giỏi đốn đâu đi chăng nữa thi trong mất mẹ, con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng, ngây thơ của mẹ. Con rất biết ơn mẹ. Con tự hào vì suốt cuộc đời này, mẹ mãi là nguồn sáng soi đường cho mỗi bước con đi.