Cảm nghĩ về bà ngoại:(((

2 câu trả lời

Tình cảm gia đình luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca.Viết về đề tài này ,đã có nhiều tác giả viết về tình mẫu tử,phụ tử thiêng liêng hay phong phú hơn là tình cảm bà cháu.Một trong những áng văn đẹp đẽ nói về tình cảm bà cháu chính là bài thơ "Thời nắng xanh" của tác giả Trương Nam Hương.Mà em đặc biệt ấn tượng với đoạn thơ : "Nắng trong mắt những ngày thơ bé Cũng xanh mơn mởn như thể lá trầu Bà bổ cau thành tám miếng thuyền cau Chờ sớm chiều tóm tém" Truyền thống ăn trầu cau chính là một trong những truyền thống tốt đẹp được gìn giữa của dân tộc ta.Có thể trong máy quay kí ức của mình ,hình ảnh mà tác giả nhớ nhất chính là những lần đi hái lá trầu cùng bà,nhìn bà bổ cau thành tám miếng rồi ăn với vôi sớm chiều. Ngày thơ bé của tác giả cảm thấy nắng trong mắt của mình cùng xanh mơn mởn như thể lá trầu cũng đầy sức sống như lá trầu.Chắc có lẽ,đối với Trương Nam Hương,những ngày ở bên bà là những ngày mà ánh nắng ấm áp nhất,tươi tắn nhất và cũng là hành phúc nhất.Những kí ức ngày còn bé đẹp nhất,ngây thơ nhưng cũng đáng quý nhất . "Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm Nắng xuyên khoai qua liếp vách không gài" Chắc ai trong chúng ta cũng biết khi ăn trầu miệng thường có màu đỏ như máu nhưng đối với tác giả đó lại đẹp như hoàng hôn màu thẫm đọng trên môi bà ấm nóng.Có lẽ là khi đứng trước những người mà ta yêu thương thì hình ảnh của người ấy dù cho là có như thế nào thì vẫn là đẹp nhất ở trong lòng ta.Ở câu thơ tiếp theo lại là nắng ,"nắng xuyên khoai qua liếp vách không gài".Chúng ta đặc biệt là thế hệ 9X về trước đều nhớ về một thời nghèo đói trước đây.Khi mà thức ăn chủ yếu là những thứ khoai ,mì nhà trồng.Đôi khi là những củ khoai méo,khoai xấu để những củ khoai đẹp đem bán.Em còn còn nhớ mãi hồi bé khi được bà trông hay được ăn những củ khoai to còn những củ khoai bé với sâu thì bà ăn.Khi đó bà bảo những củ bị sâu ăn thường là những củ ngon hơn.Hồi bé ngây dại tin thật còn bây giờ khi đọc lại những câu thơ nhớ lại mùi khoai nướng khi ấy lại có chút xót xa.Ở câu thơ tiếp theo ,tác giả lại viết : "Bóng bà đổ xuống đất đai Rủ châu chấu ,cào cào về cháu bắt " Trước đây thú vui lớn nhất của mấy đứa trẻ là bắt cào cào,châu chấu về để chơi,hay để chọi nhau hoặc thậm chí là nướng lên ăn.Đối với nhiều người ,bắt châu chấu, cào cào chính là một bầu trời tuổi thơ khó quên.Tuổi thơ của tác giả lại càng may mắn khi còn được bà đuổi châu chấu,cào cào cho bắt về chơi.Mà mai này ,khi xã hội hiện đại phát triển một cách chóng mặt.Chấu chấu,cào cào không còn chỗ sống trong đất thành phố tấp nập người qua lại vội vã.Những trò chơi của trẻ con cũng thay bằng những máy chơi game điện tử hiện đại nhưng lại thiếu chút gì đó.Tác giả lại nhớ về người bà trong kí ức trong thuở nhỏ của mình.Thật sự chỉ đôi khi những khoảnh khắc trong quá khứ ấy,lại là ánh sáng của sự thơ ngây và yêu thương của cả đời người. Có lẽ ,tác giả lại tìm tòi hình ảnh của người bà trong dòng kí ức của mình qua canh rau má,rau sam quen thuộc lại dễ nấu: "Rủ rau má ,rau sam Vào bát canh ngọt mát Cháu chan lên suốt dọc tuổi thơ của mình" Thật ra canh rau má ,rau sam của bà thời trước chưa chắc bằng nhon ngọt bằng những món canh đắt tiền bây giờ.Nhưng đối với tác giả ,canh rau má,rau sam của bà chính là bát canh ngọt mát nhất.Không phải bởi vì chính nó ngọt mà ngọt mát bởi vì người nấu,bởi đó là người bà thân thương.Bởi đó là món ăn tuổi thơ . Giống như tác giả mà mỗi người trong chúng ta cũng có những người bà,người cha ,người mẹ những con người thân yêu thương chúng ga nhất.Nhưng xã hội hiện đại như bây giờ không thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta như ngày xưa được.Nhưng có một điều mãi mãi không thay đổi chính là tình yêu thương trong gia đình vẫn luôn tồn tại trong tim mỗi người.Vì vậy hãy thương yêu,quan tâm đến những người người thân đặc biệt là ông ,bà của bản thân khi còn có thể nhé.Dù ở thời đại nào,dù ở trong hoàn cảnh nào thì nơi ấm áp và đẹp đẽ nhất,nơi có những món ăn ngon nhất ,thấm đậm tuổi thơ nhất chính là gia đình 💖

Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng. Bà luôn có dành cho em một tình cảm ấm áp, khiến em luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.

Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già. Nhưng nó càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.

Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em. Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan… Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.

Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em.

Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.

cho mình xin 5 sao và ctlhn ạ