Cảm nghĩ của em về bài thơ "cảnh khuya" Của Hồ Chí Minh, giúp em với
2 câu trả lời
- PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ BÀI THƠ CẢNH KHUYA
Cảnh khuya là một bài thơ khá đặc biệt được chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết năm 1947, vào một đêm trăng đẹp ở rừng Việt Bắc, gợi lên cho người đọc biết bao nỗi niềm. Ở hai câu thơ đầu, Bác đã dùng tâm hồn của một người thi sĩ để vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp hoàn mỹ. Bức tranh núi rừng hiện ra một cách rất sinh động bởi nó có tiếng suối, có ánh trăng và có cả những bụi hoa xinh đẹp:
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa"
“Tiếng suối” được ví von với “tiếng hát xa” gợi cho ta một âm thanh ngân nga, trầm bồng. Có lẽ không gian đó rất yên tĩnh hay thời điểm đó là lúc mọi người, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, thì Bác mới có thể lắng nghe được tiếng suối từ sau khe núi vọng về. Dưới ngòi bút và tâm hồn lãng mạn của Bác thì khi nghe suối hát, lời hát vừa ngọt ngào, vừa quen thuộc gần gũi ấy khiến cho Bác có cảm giác như đang ở quê nhà. Bất chợt Bác nhìn lên bầu trời và nhìn thấy được một cảnh tượng làm mê đắm lòng người
Trăng “lồng” cổ thụ, bóng “lồng” hoa
Hình ảnh “trăng” hiện lên thật đẹp biết bao. Ánh trăng sáng len lỏi qua tầng cây cổ thụ, rồi sau đó đáp xuống mặt đất. Tâm hồn của Bác thật quá đỗi nên thơ, một hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng nó vô cùng quen thuộc, gần gũi nhưng dưới ngòi bút của người thi sĩ tài ba, nó được nâng lên một tầm cao mới, là vẻ đẹp nghệ thuật. Chỉ với hai câu thơ sử dụng những từ ngữ giàu hình ảnh cùng lối gieo vần, chữ như đang tự sự, rất giản đơn, ngắn gọn mà súc tích được Bác tô điểm thêm qua biện pháp tu từ so sánh, hay điệp ngữ “lồng” kết hợp với việc lấy động tả tĩnh đã tạo nên một bức tranh thơ mộng hữu tình giữa núi rừng hoang vu của Việt Bắc. Tiếp nối những hình ảnh về cảnh vật thiên nhiên, tâm trạng của người chiến sĩ trong Bác hiện lên thật sâu sắc
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Thiên nhiên đẹp, như một bức tranh tài hoa và tinh tế mà tạo hóa tạo nên, nhưng trước cảnh thiên nhiên, với một tấm lòng trĩu nặng lòng thương đời, thương dân, yêu nước Bác vẫn không ngủ được, vẫn thao thức, bồn chồn. Bác chưa ngủ. chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Như vậy, nỗi lo lắng của Bác còn làm hiện lên một vẻ đẹp mới trong tâm hồn người chiến sĩ cách mạng đó là, dù đang bận việc nước, lo việc dân, kháng chiến còn trường kì gian khổ đấy nhưng Bác vẫn dành cho thiên nhiên một tình yêu, một sự tri âm đồng điệu. Nhưng thiên nhiên tuyệt nhiên không làm sao nhãng tấm lòng của một người lãnh tụ đối với nước, với đời. đó là chất chiến sĩ trong con người của Bác. Như vậy chỉ qua 4 câu thơ ngắn gọn, đã tạc nên hình tượng Bác giao hòa, hòa thắm trong vẻ đẹp của người chiến sĩ- thi sĩ, giữa cái tài-cái tâm lớn.
Cảnh khuya không chỉ đẹp vì cảnh, mà nó còn đẹp vì tình, là tình yêu thương mà Bác Hồ dành cho hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, là tình yêu dân tộc, yêu quê hương hết thảy. Càng đọc bài thơ này, em lại càng yêu mến và khâm phục trước tinh thần, nghị lực của Bác Hồ kính yêu.
- PHÂN TÍCH 2 CÂU ĐẦU BÀI THƠ CẢNH KHUYA
Hai câu thơ đầu trong bài “Cảnh khuya” được Bác Hồ kính yêu viết năm 1947 đã để lại trong lòng những người đọc ấn tượng vô cùng sâu sắc.
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.”
Câu thứ nhất tả âm thanh tiếng suối trong văng vẳng từ xa vọng lại. Nghe tiếng suối cứ ngỡ như nghe tiếng của cô gái nào đó với giọng ca trong trẻo đang cất tiếng hát. Phép so sánh kết hợp với việc lấy động tả tĩnh điều này đã khiến cho tiếng suối của rừng Việt Bắc trở nên gần gũi, giống như con người trẻ trung, tràn đầy sức sống và có thể thấy đêm hôm ấy là một đêm khuya tĩnh lặng, thanh bình. Câu thơ thứ hai tiếp tục miêu tả cảnh thiên nhiên, một bức tranh thiên nhiên dạt dào sức sống. Bức tranh này vừa có vẻ đẹp nhiều tầng lớp: cao - thấp, sáng - tối hòa hợp, quấn quýt, đường nét, hình khối đa dạng vừa tạo nên vẻ lung linh, huyền ảo chỗ đậm, chỗ nhạt. Đọc thơ, ta cứ ngỡ trăng, cổ thụ, hoa là ba vật, ba hình ảnh ngàn trùng xa cách, khác nhau từ màu sắc, kích thước vậy mà chúng vẫn nâng đỡ nhau tạo nên một bức tranh hoàn mĩ đến như vậy. Nhờ tài năng, sự cảm nhận tinh tế của tác giả đã thổi hồn vào cảnh rừng đêm Việt Bắc để dựng lên một bức tranh lung linh, sống động.
- PHÂN TÍCH 2 CÂU CUỐI BÀI CẢNH KHUYA
Hai câu thơ cuối trong bài “Cảnh khuya” được Bác Hồ kính yêu viết năm 1947 đã để lại trong lòng những người con Việt Nam ấn tượng vô cùng sâu sắc.
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.”
Trước cảnh đẹp đã được miêu tả ở hai câu đầu, Bác say mê ngắm cảnh, rung động trước vẻ đẹp mộc mạc nơi đây mà quên cả giấc ngủ. Một tâm hồn thi sĩ giản dị, chân chất, chưa ngủ được vì cảnh quá đẹp, thật đáng yêu. Hai chữ “chưa ngủ” không chỉ để sơ kết ba dòng thơ, biểu hiện tấm lòng nhà thơ với cảnh đẹp mà còn mở ra một thế giới tâm trạng khác của Bác. Điệp từ “chưa ngủ” như khép mở hai phía tâm trạng của một con người: càng say mê, yêu mến cảnh Việt Bắc bao nhiêu thì Bác càng thao thức suy nghĩ, lo lắng về sự nghiệp kháng chiến, về việc nước, việc dân bấy nhiêu. Hai nét tâm trạng của Người, thể hiện sự hài hòa phong thái thi sĩ và tinh thần chiến sĩ của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. Đọc bài thơ, chúng ta vô cùng cảm mến, trân trọng tình yêu thiên nhiên và tấm lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm lớn lao của Bác đối với việc dân, việc nước.
Mình gửi bạn nha, cam đoan k mạng
#nguyngocnhu
Xin hay nhất ạ
Thơ đôi khi không cần nhiều từ ngữ, chỉ vài dòng ngắn thôi cũng đủ tạc sâu vào tâm trí người đọc những ấn tượng khó phai. Đọc bài thơ “Cảnh khuya” của Bác Hồ kính yêu, chỉ vẹn vẻn có bốn dòng thơ bảy chữ nhưng khiến cho dòng cảm xúc trong ta mãi không chịu ngừng suy tư.
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.” Cảnh thiên nhiên bỗng trở nên gần gũi, thân thiết với con người hơn nhờ biện pháp so sánh tài tình và độc đáo: tiếng suối trong như tiếng hát xa. Ta nghe như thấy âm thanh trong trẻo, du dương của tiếng suối. Và phải chăng suối cũng như một con người nên tiếng suối mới trong trẻo như tiếng hát? Tiếng suối làm nổi bật cảnh tĩnh lặng, sâu lắng trong đêm khuya, ánh trăng làm cho cảnh vật thơ mộng: “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”.
Trăng chiếu lên vòm cổ thụ, nhưng như lồng vào đó ánh sáng mát dịu của mình. Trăng rọi qua kẽ lá in xuống mặt đất tạo thành muôn vàn đốm sáng lung linh như hoa. Hoa sáng của ánh trăng lồng vào hoa trên mặt đất đang mở cánh uống sươn đêm. Cảnh vừa thực nhưng lại vừa ảo, mà nghiêng về ảo. Trăng sáng, cây cổ thụ, bóng hoa và hoa trên mặt đất tuy ở ba tầng bậc khác nhau mà như gắn bó, đan xen vào nhau, tôn vẻ đẹp của nhau. Sự gắn bó ấy chính là từ “lồng” nối trăng với cổ thụ, nối bóng cổ thụ với hoa. “Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ” Mới đọc đến câu thơ thứ ba thì ai cũng đoán Bác chưa ngủ, Bác không ngủ được vì cảnh đẹp.
Bác chỉ so sánh cảnh như “vẽ”. Như vẽ là thế nào, mỗi người đọc tự tưởng tượng. Nhưng như vẽ có nghĩa là rất đẹp, cũng giống như trong ca dao ví cảnh “như tranh họa đồ”. Tuy thế, câu thơ thứ tư Bác cho biết: “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. Hóa ra không phải Bác thức khuya để ngắm cảnh đẹp. Bác thức khuya vì lo nỗi nước nhà. Đã bao đêm Bác thao thức. Đêm nay Bác cũng thức khuya để lo việc nước, nhưng chợt gặp cảnh thiên nhiên tươi đẹp, lòng người xúc động mà bật ra những vần thơ của bài “Cảnh khuya” chứ không phải Bác ngắm cảnh để làm thơ. Bác bận trăm công ngàn việc, lo lắng vì vận mệnh đất nước, nhưng trong khoảnh khắc, Người vẫn cảm nhận được sự tươi đẹp, thơ mộng của thiên nhiên.
Người nghệ sĩ và người chiến sĩ trong Bác luôn luôn gắn bó. Điều này khiến cho em hay bất cứ ai đọc thơ đều yêu kính, khâm phục tâm hồn của Bác, tấm lòng của Bác. Đọc bài thơ “Cảnh khuya”, em vừa say mê, thích thúc với cảnh, vừa kính phục phẩm chất và tâm hồn của Bác. Bài thơ chỉ cho chúng ta biết một đêm thức khuya, không ngủ của Người. Nhưng Bác còn bao nhiêu đêm thao thức, Bác còn bao nhiêu đêm không ngủ vì “thương đoàn dân công”, vì “lo nỗi nước nhà”?