ạnh chị làm hộ em bài này với đọc văn bản xong viết hộ em bài nghị luận nhé HAI BIỂN HỒ Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người... Quà tặng cuộc sống (Nhà xuất bản Trẻ, 2007) 6. Sau khi đọc xong văn bản "Hai biển hồ" đã có ý kiến nhận định rằng: "Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. Nếu cứ như vậy, sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết." BẰNG ĐOẠN VĂN TỐI THIỂU 8 CÂU, EM HÃY TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH VỀ Ý KIẾN TRÊN. (3đ) *
1 câu trả lời
Có quan điểm cho rằng "Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình". Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Trong cuộc sống, mỗi cá nhân thường có mối quan hệ, tương tác chặt chẽ với những cá nhân khác trong cộng đồng mà mình đang sống. Và nếu như ta chỉ biết giữ khư khư tất cả những gì mình có thì đó thực sự là một điều tai hại biết nhường nào. Cuộc sống hay sự tồn tại của con người dường như chỉ có ý nghĩa khi đó là cuộc sống gắn liền với tập thể, với cộng đồng, gắn liền lợi ích cá nhân của chính mình với lợi ích chung, và biết cống hiến, chia sẻ ra trong cộng đồng. Có những con người không những luôn giữ khư khư của cải vật chất mà còn luôn giữ khư khư cả những tài sản tinh thần. Họ chẳng bao giờ cho đi tình yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia, lòng nhân ái đến mọi người. Một cuộc sống không có sự trao đổi và tương tác như vậy thì rồi theo thời gian, cá nhân ấy cũng héo mòn và ủ rũ theo thời gian. Ta cần có sự giao lưu, trao đi và cho đi tình yêu thương hay những yếu tố tinh thần mà mình có. Khi ta cho đi thì cũng là lúc ta nhận lại được sự bình yên và hạnh phúc trong chính tâm hồn mình. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta cũng có sự tương tác qua lại, tạo nên sự chuyển động quan trọng thiết yếu của đời sống tinh thần. Nhìn chung, con người khó mà có thể sống được một mình. Ta cần sự cho đi thay vì cứ giữ khư khư và cảm thấy bất hạnh, héo mòn, vô nghĩa. Hơn nữa, trong một cộng đồng, con người càng cần sự cho đi và đùm bọc lẫn nhau để tạo nên sức mạnh tập thể chống lại mọi khó khăn và thử thách. Tóm lại, con người cần có sự trao đổi và cho đi để có thể cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này.