1. Viết lại câu sau cho hay hơn bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa: "Buổi sáng, mặt trời lên cao." 2.Trong bài Về thăm nhà Bác, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa Chiếc giường tre quá đơn sơ Võng gai ru mát những trưa nắng hè Em hãy cho biết: đoán thơ trên giúp ta cảm nhận điều gì đẹp đẽ và thân thương? 3. Tả một cảnh bình minh

1 câu trả lời

1. Buổi sáng, ông mặt trời lên cao đỏ rực như hòn lửa.

2. Đọc đoạn thơ trên, nhà thơ đã cho chúng ta thấy hình ảnh nơi Bác được sinh ra và đã trải qua những ngày thơ ấu thật đơn sơ và giản dị như bao nhiêu ngôi nhà khác ở làng quê Việt Nam. Mái tranh nghiêng nghiêng trải bao mùa mưa nắng, chiếc giường tre, chiếc võng gai thật mộc mạc đơn sơ. Sống trongn gôi nhà bình dị đó, Bác đã được bao bọc, che chở, vỗ về bởi tình cảm yêu thương của gia đình "võng gai ru mát những trưa nắng hè" và có lẽ cũng chính nơi đó đã khởi nguồn cho những chí hướng lớn lao, vĩ đại sau này của Bác.

3. Đối với em khoảnh khắc nào trong ngày cũng đều đẹp cả. Thế nhưng em thích nhẫn với là thời khắc bình minh khi mà mặt trời vẫn chưa nhô lên cao. Khung cảnh khi ấy mới thật yên bình làm sao.

Phía xa xa kia, mặt trời mới chỉ khe khẽ thức giấc. Cảnh vật vẫn còn bị bao phủ trong màn đêm huyền ảo. Bóng trời nhá nhem. Các cụ già thường không nhìn được rõ đường vào thời gian này nhưng trẻ con chúng em thì tinh mắt lắm. Em có thể nhìn được phía xa kia ngọn cây đang khẽ rung rinh. Buổi sáng nào em cũng cố gắng dậy thật sớm để đón ánh bình minh. Mỗi phút dường như mặt trời lại nhô cao lên một chút. Nhờ vậy mà khung cảnh cũng sáng lên theo từng phút. Trên bầu trời cao, từng đám mây trắng lững thững trôi ngang. Chúng không có gì phải vội vàng nên lúc nào cũng đi chậm chạp như vậy. Đôi khi em còn thấy chúng xếp lại thành những hình thù thú vị. Trong vườn, những chú chim đã bắt đầu líu lo tiếng hót. Những chú gà cũng bừng tỉnh và cất tiếng gáy để đánh thức mặt trời. Buổi tối trước khi đi ngủ em thường chuẩn bị sẵn quần áo và sách vở cho ngày hôm sau đến trường. Vì vậy mà buổi sáng em được ngắm nhìn bình minh thỏa thích. Khi em chuẩn bị đến trường cũng là lúc mặt trời đã nhô lên cao quá bụi tre. Ánh nắng chiếu xuống con đường em đi hàng ngày. Yêu làm sao những giây phút em được đón bình minh trên quê hương mình.

Khung cảnh bình minh nơi làng quê đã in đậm trong kí ức của em. Dù mỗi sáng đều được ngắm nhìn nhưng em vẫn thấy yêu đến lạ kì.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm