1. Nêu vai trò của tác giả Thế Lữ và vị trí của bài thơ “Nhớ rừng” trong phong trào Thơ mới. 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Căn cứ vào nội dung bài thơ, hãy giải thích vì sao tác giả mượn “lời con hổ ở vườn bách thú”. 3. Vì sao có thể nói “Nhớ rừng” thể hiện tâm sự của người dân mất nước lúc bấy giờ? Đó là tâm sự gì? 4.Chép khổ thơ đầu của bài thơ “Nhớ rừng”. Nêu nội dung chính của khổ thơ bằng một câu văn. 5.Tâm trạng của con hổ trong khổ 1 được miêu tả bằng những từ ngữ nào? Từ ngữ nào thể hiện rõ nhất tâm trạng của con hổ và đó là tâm trạng gì? 6. Chép khổ thơ về nỗi nhớ thuở con hổ là “chúa tể cả muôn loài” trong bài “Nhớ rừng” và nhận xét một cách ngắn ngọn hình ảnh chúa sơn lâm trong khổ thơ đó. 7. Khổ thơ nào được coi là bức tranh tứ bình lộng lẫy trong bài “Nhớ rừng”? Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về bức tranh đó. 8. Thân phận và tâm trạng của con hổ được thể hiện như thế nào qua khổ thơ 4 9. Nêu nội dung khổ cuối bằng 1 câu văn.Việc sử dụng kiểu câu cảm thán trong đoạn thơ cuối có tác dụng gì. Mình cần rất gấp nhé. Thanks

1 câu trả lời

1. tác phẩm nhớ rừng của tác giả Thế lữ đã góp phần mở đường cho sự thắng lợi của phong trào thơ mới .

2. thể thơ mới ( thể thơ tám chữ).

tại vì tác giả muốn mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để diễn tả nổi sâu sắc chán ghét thực tại và niềm khao khát tự do mảnh liệt , khơi gọi lòng yêu nước thầm kín của tg cũng như nguowfi nd mất nc thuở ấy 

3.Có thể nói "Nhớ rừng" là tâm sự của người dân mất nước lúc bấy giờ vì tác giả đã hóa thân vào hình ảnh con hổ bị cầm tù ở trong vườn bách thú và nói lên nỗi lòng đầy đau đớn, bi kịch . Đó không chỉ là tâm trạng của Thế Lữ mà còn là tâm trạng của tầng lớp trí thức nói riêng , của nhân dân ta nói chung trong hoàn cảnh bị thực dân Pháp đô hộ .Đó là sự chán ngán thực tại tù túng , là nỗi nhớ quá khứ , là khao khát tự do , khao khát được vùng lên tự giải phóng .

4.Chép khổ thơ : bạn tự chép vào vở nhé

nội dung chính : Cảnh con hổ bị nhốt trong vườn bách thú và tâm trạng của con hổ khi bị nhốt ở vườn bách thú

5.Tâm trạng con hổ :

“Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt” => sự căm hờn, uất hận tạo thành khối âm thầm nhưng dữ dội như muốn nghiền nát, nghiền tan.

“Ta nằm dài”: cách xưng hô đầy kiêu hãnh của vị  chúa tể  => Sự  ngao ngán cảnh tượng cứ chầm chậm trôi, nằm buông xuôi bất lực.

“Khinh lũ người”: sự khinh thường, thương hại cho những kẻ (báo, gấu) tầm thường bé nhỏ, dở hơi, vô tư trong môi trường tù túng tầm thường.

6.Chép khổ thơ : bạn tự chép vào vở ạ ( chép khổ cuối cùng ạ )

nhận xét : Nhà thơ phản ánh rất thành công nỗi bất bình sâu sắc và niềm khao khát tự do mãnh liệt của chúa sơn lâm trước thực tại tù túng, ngột ngạt. Bút pháp khoa trương của Thế Lữ đã đạt tới độ thần diệu. Trong cảnh giam cầm, hổ chỉ còn biết gửi hồn về chốn nước non hùng vĩ, giang sơn của giống hầm thiêng ngự trị tự ngàn xưa. Bất bình với hiện tại nhưng không thể thoát khỏi xích xiềng nô lệ vị chúa tể sơn lâm đầy uy vũ ngày nào giờ đành buông xuôi, tự an ủi mình bằng những giấc mộng ngàn to lớn trong quãng đời tù túng còn lại. Một nỗi buồn tê tái thấm đẫm tâm hồn. Than ôi! Quá khứ hào hùng oanh liệt giờ chỉ còn hiện lên trong giấc mộng! Tự đáy lòng vị chúa tể rừng xanh bật thốt lên tiếng than ai oán: Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Tâm trạng của con hổ bị giam cầm cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ bị nhục nhằn tù hãm, cũng ngậm một khối căm hờn và tiếc nhớ khôn nguôi thời oanh liệt với những chiến công chống giặc ngoại xâm vẻ vang trong lịch sử. Chính vì động đến chỗ sâu thẳm của lòng người nên bài thơ vừa ra đời đã được công chúng nồng nhiệt đón nhận.

7.

“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan”

“Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn  

Ta lặng  ngắm giang sơn ta đổi mới”

“Đâu những bình minh cây xanh nắng gội  

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng”

“Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng  

Ta đợi chết mảnh mặt  trời gay gắt”

Bức tranh nầy khác hẳn với ba bức tranh trên,  từ màu sắc, đường nét, đến ánh sáng. Màu vàng óng ả của trăng, màu đen mờ ảo của những trận mưa  rừng, cả màu hồng tươi của nắng mới đều không còn nữa thay vào đó là màu đỏ rực của máu và của ánh mặt trời sắp tắt. Hổ ta lúc nầy cũng không còn say sưa, mơ mộng như đêm nào, ngày nào mà đã hiện nguyên hình là một mãnh thú. Bên hổ, dưới chân hổ là cảnh “lênh láng máu” của những con thú yếu hèn. Ngoài xa, trên bầu trời cao rộng mênh mông ấy mặt trời cũng chỉ là một mảnh. Ta có cảm giác mặt trời cũng bé đi qua cái nhìn của hổ. Trong bức tranh, mọi vật hình như nhỏ hơn, chìm hẳn chỉ có hổ ta đứng đấy uy nghi, chễm chệ với tư thế là chúa tể của muôn loài. Chúa sơn lâm đẹp thật, một vẻ đẹp dữ dằn ghê gớm của một mãnh thú đang say mồi.

Quả là một bộ tranh tứ bình hoàn hảo, với sự phối cảnh hài hòa, bố cục mỹ cảm, đường nét thanh tao, gam màu chuẩn xác. Thế Lữ đã để lại bộ tranh hổ bằng ngôn ngữ có một không hai trong lịch sử văn học.

8.Tâm trạng của con hổ: Vô cùng phẫn uất và ngao ngán, chán chường. Nhưng không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh ấy nên hổ ta đành bất lực (nằm dài trông ngày tháng dần qua). Tâm trạng này cũng thật giống với tâm trạng của những người dân Việt Nam mất nước thời bấy giờ. Nhưng nhân dân ta, những người Việt Nam yêu nước thì thể hiện rõ thái độ dứt khoát không bắt tay với giặc, không chấp nhận thực tại tầm thường, bất hợp tác, không chịu làm nô lệ nhưng vẫn chịu thân phận, xếp ngang hàng với những kẻ đi làm tay sai cho giặc, cho bọn bợ đỡ chính quyền thực dân để cầu thân lập danh và được hưởng vinh hoa. Như thế, niềm uất hận của con hổ cũng chính là cảnh sống tối tăm, chịu thân phận nô lệ của những người dân Việt Nam thời đó.  

9.

Nội dung

– Đoạn cuối nhắn gửi một tình yêu tha thiết đối với đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài .

tác dụng : bộc lộ trực tiếp cảm xúc của con hổ nhớ tiếc và đau buồn 

#nghĩa#

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !